Chương 1 - Gặp hủ nữ liền xong

4.4K 210 47
                                    

Hôm nay, lúc Thư Phong từ công ty về nhà thì bất ngờ bị một cô gái chặn đường.

Cô gái đó mềm mại xinh đẹp lại điềm đạm đáng yêu, ngại ngùng e thẹn chặn đường y, nói.

"Thư tổng, tôi có cái này muốn tặng anh." Cô gái đó đưa cho y một hộp quà được gói rất tinh xảo, cất giọng nói:"Thư tổng, món quà này tôi chuẩn bị rất lâu, anh nhất định phải nhận lấy."

Những lời này thành công khiến câu nói cự tuyệt của Thư Phong nuốt trở về. Y đột nhiên nghĩ đến đống quà tặng chất cao trong nhà, dù lại thêm một cái cũng không sao cả.

Nhiều năm kinh nghiệm nói cho Thư Phong biết rằng, nếu y hôm nay không nhận thì đừng hòng về nhà.

Y bình tĩnh nhận lấy lễ vật, nhẹ nói cảm ơn, khi đang chuẩn bị vòng về thì cô gái đột ngột xoay người, lần nữa ngăn cản y.

"Xin hỏi, còn có việc gì sao?" Đối diện với gương mặt phiếm hồng của cô gái, Thư Phong tận lực thể hiện vẻ hòa ái và dễ gần một chút.

Tuy sự nghiệp là cái trước mắt nhưng sinh hoạt cũng rất quan trọng. Từ trước đến nay, dù có làm bất cứ việc gì thì Thư Phong luôn phòng ngừa chu toàn, khi đứng trước mặt những cô gái, y luôn bày ra bộ dáng mình tốt về mọi mặt.

Bởi vì, không ai có thể chắc chắn rằng, cô gái trước mắt này có phải là nửa kia tương lai của y không?

Đúng như trong dự kiến, cô gái đã vì đóa hoa khổng tước Thư Phong mà kích động một phen. Cả khuôn mặt như phủ đầy hơi nước, 'bùm' một tiếng đỏ lên, nói: "Thư tổng, anh, anh không thể chỉ lấy lệ thôi nha, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc xem xét món quà này."

Thư Phong nghe xong, chớp chớp đôi mắt đào hoa, đồng ý nói: "Đương nhiên rồi."

Cô gái bị ánh mắt đào hoa của Thư Phong làm cho hoảng, cả người cô sửng sốt tột độ, ngay cả khi y rời đi lúc nào, cô cũng không hay.

Thư Phong thở dài, tuổi còn trẻ đã là doanh nhân thế hệ mới, từng là giáo thảo* của một trường đại học danh tiếng, hào quang ưu tú lóe mù mắt vô số người thực sự cũng là bất đắc dĩ.

(*Giáo thảo: hot boy của trường)

Vì đang bận cảm khái sự ưu tú của bản thân nên Thư Phong không nghe thấy tiếng cô gái ở phía sau run rẩy thét lên: "Aaaa! Tuyệt đối là cực phẩm thụ!!"

Sau khi về đến nhà, Thư Phong bình tĩnh thay thường phục, còn thoải mái pha cho mình một ly cà phê nhỏ.

Sau đó liền thảnh thảnh thơi thơi ngồi xuống ghế sô pha, tò mò mở món quà mà cô gái kia đã đưa cho.

Hửm??

Là máy tính bảng.

Có gì để xem chứ?

Thư Phong mò mẫm một lúc, phát hiện rằng, sau khi mở máy thì một tựa game được cải biên từ tiểu thuyết 《Thần Nguyệt》 xuất hiện trên giao diện chính.

Vừa thấy hai chữ "Thần Nguyệt", Thư Phong liền kích động run lên một cái, cô gái này khẳng định đã điều tra mình rất lâu rồi.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ