Chương 8 - Ta như tiên nhân đáp xuống trước mặt ngươi

1.2K 118 6
                                    

Cúc Hoa Lâu ở Long Môn Thành là nam quan lâu nổi tiếng nhất, Di Hồng Viện ở Long Môn Thành là nữ kỹ lâu nổi tiếng nhất. Hai nơi đều ở cùng một chỗ, mặt đối mặt, giương mắt không thấy cúi đầu gặp.

Tần Phong cùng Cẩu Đản rất nhanh chạy tới nơi phong nguyệt này. Hai người lén lút đi vào, quả nhiên đã tìm thấy đám người bắt Tiểu Lê.

Tiểu Lê ăn mặc rách nát như cũ, mặt đầy nước mắt, cả người bị trói, miệng còn bị nhét khăn lau.

"Đây là ăn mày, lớn lên lại đẹp như thế, không có kinh nghiệm. Không phải đang muốn Di Hồng Viện chúng ta dạy dỗ. Nhiều nhất một lượng bạc!" dáng người của tú bà hơi chuyển, tức giận nói.

Tên buôn người kia gian xảo, không vội nói: "Nếu không phải ta đang cần tiền gấp thì cũng sẽ không đem mỹ nhân này bán cho các ngươi, các ngươi cũng làm cái nghề này nhiều năm, ta không tin các ngươi nhìn không ra giá trị thật sự của nha đầu này."

Nếu Thư Lộng Ảnh cũng ở chỗ này khẳng định sẽ phụ họa, Tiểu Lê là ai chứ? Một trong tam đại mỹ nhân trên giang hồ, Mạc Lê!

Tương lai là lão bà của nam chính Tần Phong đó nha!

Sao có thể xấu được?

Nhưng mà, hiện tại chỉ là một tiểu khất cái mà thôi.

Hai người ngươi chém ta đề, cuối cùng quyết định 50 tiền, mỹ nhân kinh diễm giang hồ trong tương lai cứ vậy mà bị bán đi.

Trong tay Tần Phong cầm một hòn gạch, lẳng lặng nhìn.

Bởi vì tối nay khách nhiều, nhân thủ không đủ dùng, cho nên nơi này chỉ có tú bà cùng tên buôn người kia mà thôi.

Sau khi định giá, tú bà liền uốn éo vòng eo đi lấy tiền.

Tần Phong thấy tên buôn người kia hung thần ác sát đá Tiểu Lê mấy cái: "Khóc cái gì mà khóc, làm khất cái có ích lợi gì, ở chỗ này mới tốt!"

Tiểu Lê bị chặn miệng, chỉ có thể phát âm thanh nức nở.

Tần Phong đè nén tức giận, nhân lúc đám người kia không chú ý liền trực tiếp nhảy ra hướng ngay tên đó mà đánh.

"A!" Tên buôn người kêu thảm thiết.

Vừa rồi gã cũng có chút phản ứng, nhưng lại không kịp tránh, chỉ là né được điểm yếu hại.

Một khối gạch đạp trúng thái dương, tức khắc làm gã choáng váng ngã quỵ trên mặt đất.

"Cẩu Đản! Mau, nhanh mở trói cho Tiểu Lê!" Tần Phong lập tức phân phó.

Cẩu Đản nghe xong liền xông lên nhanh cởi trói cho Tiểu Lê.

Tần Phong thở hổn hển, đi lên phía trước muốn nhặt khối gạch lên, chuẩn bị cho tên buôn người thêm một cú.

Không ngờ, tên buôn người không hoàn toàn bất tỉnh, tay duỗi ra, bắt được mắt cá chân của Tần Phong, đột nhiên kéo mạnh đẩy hắn ngã trên mặt đất.

"Tần Phong ca!"

"Lão đại!"

Tiểu Lê được cởi bỏ khăn trong miệng cùng Cẩu Đản thất thanh kêu lên.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ