Chương 57: Xem bổn gia ta đây!

769 82 3
                                    

Nam tử chất phác nhìn hồ ly từ lúc nào xuất hiện trước mắt gã, trong lòng có chút hoảng sợ.

Gã là người tập võ nhiều năm, một chưởng kia có bao nhiêu uy áp? Một chưởng đó, thư sinh văn nhược dùng toàn bộ sức lực đều không thể lay động được. Mà con hồ trước mắt này lại chỉ trong thoáng chốc đã làm lệch hướng đi của chưởng phong.

Con hồ ly này rốt cuộc là gì?

Tần Phong còn chưa kịp từ khiếp sợ bình tĩnh lại, bên cửa lại truyền đến vài tiếng hô đau đớn cướp đi sự chú ý của hắn. Tần Phong nhịn không được nhìn qua.

Chỉ thấy nam tử yếu đuối mong manh thong thả ung dung đứng trước cửa sổ, cánh tay mềm như bông đánh bay bảy tám người đang vây lấy y!

Trên bầu trời dần dần lộ ra ánh nguyệt quang, mây che trăng từ lúc nào đã tan đi hết, ánh trăng thanh lãnh chiếu lên gương mặt của người nọ, gương mặt bình phàm mang ý cười ôn nhu: "Nếu không uống trà, ta liền không lưu các ngươi."

Hồ ly ngạo khí mười phần không biết từ khi nào đã đến bên cạnh thanh y nam tử, ngoan ngoãn nằm trên cổ y, đôi mắt thon dài bễ nghễ nhìn toàn bộ người trong phòng.

......

Trời sắp vào thu ban đêm gió lạnh phơ phất, ánh trăng thanh lãnh chiếu lên nóc nhà càng hiển hiện rõ không khí lạnh lẽo.

Tần Phong vác theo hành lý thi triển khinh công không quá thuần thục chạy theo Thư Lộng Ảnh, trên trán lộ vài phần mồ hôi mỏng.

Bọn họ đang đi đến cửa thành, vừa rồi sau khi Nguyệt Ảnh ra tay, mấy chục người kia liền có chút không kiên trì. Người đấu cùng hắn hình như là người có võ công mạnh nhất trong đám người vây công lúc nãy, nhưng khi đấu với Nguyệt Ảnh thì đến ba chiêu cũng không đỡ được, bị Nguyệt Ảnh điểm huyệt, những người còn lại cũng không may mắn thoát khỏi.

Nguyệt Ảnh rất hưng trí để Tần Phong đem bọn người không thể động đậy đó toàn bộ treo lên cây...

Tần Phong lại một lần nữa chiêm ngưỡng thực lực cường đại của Nguyệt Ảnh, trừ cái đó ra thì Tần Phong còn cảm nhận được điểm kỳ lạ, hắn ngửi được bản chất quái lạ trong hơi thở của đối phương, thậm chí không phải chỉ một lần hai lần.

Hơn mười ngày này y bắt hắn luyện Ngũ Cầm Hí không thể hiểu được; ngoài miệng nói sẽ cùng hắn trở về Cổ gia nhưng y lại luôn kéo dài thời gian; hay cố ý vô tình ám chỉ nếu hắn bái y làm sư thì có bao nhiêu chỗ tốt, như có như không mà biểu hiện tâm tư cho hắn xem.

Tiên nhân trút xuống năm thước tiên y, lộ ra gương mặt cao cao tại thượng, hơi thở nhiều thêm vài phần bụi trần, Tần Phong không những không cảm thấy thất vọng mà ngược lại tâm tình không tồi.

Phóng qua vô số mái hiên, rốt cuộc trước trời sáng đã tới cửa thành Phồn Hoa Thành.

Phồn hoa phồn hoa, vạn vật trong Phồn Hoa Thành bắt mắt như hoa, chỉ có cửa thành là được trang phức tạp nhất, tựa như một tòa thành trì cổ xưa. Trước sắc trời sáng sớm mờ ảo, đá xanh thật lớn xếp thành tường thành cao ngất, trên cao có khắc ba chữ lớn 'Phồn Hoa Thành'. Cự mộc cao mấy thước của cửa thành đóng vô số đinh tán to bằng miệng chén đồng, hai bên có trồng vài cành trúc cao.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ