Một kiếm này của Tần Phong trực tiếp đâm xuyên qua lá phổi đối phương.
Màu máu đỏ tươi mãnh liệt tràn ra.
Y chết chắc rồi...
Tần Phong cảm thấy hắn không nên lưu lại nơi này nhưng bước chân lại si ngốc đi tới.
Mưa to giải khai đầu tóc tán loạn của y, dung nhan tuyệt mỹ nhanh chóng hiện ra, đôi mắt y nửa mở nửa khép, đồng tử u ám trống rỗng.
Tư thế y nằm hơi nghiêng lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng, trên đó có hoa mạn châu sa và hồ điệp hấp dẫn tầm mắt Tần Phong.
Đồng tử Tần Phong mở lớn.
Tựa hồ từ trong ảo giác, có một tiếng gọi đang nỉ non tên hắn.
"Phong nhi......"
Là ai?!!
Đầu óc Tần Phong đột nhiên như muốn nứt ra.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mơ hồ rời rạc, tựa như có một thứ gì đó đang chầm chậm phá kén chui ra.
Đầu Tần Phong từng trận đau nhức như búa bổ, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ôm đầu gào rống: "A!!"
Rõ ràng không có mùi hương kia nhưng vì sao đầu hắn vẫn đau như thế?!!
Từ cơn đau đớn, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một nam nhân không rõ dung mạo đang cười nhẹ với hắn, mềm giọng gọi: "Phong nhi, Phong nhi"
"Đừng gọi ta! Đừng gọi!!!!" Tần Phong mơ hồ không rõ lẩm bẩm, đáy mắt hắn hiện rõ ảnh ngược của đóa mạn châu sa trên cổ Thư Lộng Ảnh, hai mắt dần dần đỏ sẫm.
Tựa như là quỷ thần giở trò, đóa hoa vốn đã yêu dị hiện giờ càng thêm xán lạn, tựa như vật sống. Một đóa hoa run rẩy uốn lượn bò lên cổ y, lặng yên nở rộ trên làn da tuyết trắng.
Hồ điệp vốn dĩ bất động cũng đột nhiên giương cánh, chậm rãi bay về phía trước, bò lên gương mặt Thư Mặc.
Hình ảnh như vật sống muốn tràn ra.
Ánh trăng bao phủ nhà gỗ, yên tĩnh tăm tối buộc người ta phải cố hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng cẩn thận.
Hắn nhìn người nam nhân mà hắn một đời thành kính, cẩn thận hôn lên, trong miệng thâm tình lẩm bẩm nói: "Sư phụ......"
"A!! A a!!!!!"Hai mắt Tần Phong đỏ ngầu ngửa mặt lên trời hét một tiếng tê tâm liệt phế.
Tiếng sấm nổ vang, mưa to giàn giụa!!
Nước mưa hòa cùng máu đỏ tạo thành tinh phong huyết vũ.
Đầu Tần Phong đau đến lợi hại, những hình ảnh hỗn loạn không ngừng luân phiên chớp động trong đầu hắn, mà hắn lại không thể nhớ bất cứ thứ gì. Hắn chỉ cảm thấy đó chính là những mảnh nhỏ của một bức tranh hoàn chỉnh nào đó.
Thư Lộng Ảnh nằm bất động trên mặt đất, đồng tử vốn tan rã đột nhiên ngưng tụ lại một chút, ngón tay y rũ trên mặt đất bỗng nhiên theo một quy luật nào đó gõ gõ.
Tần Phong vốn đang chật vật vì đau đớn đột nhiên hắn có cảm giác tựa như có ai đó đang nhẹ nhàng an ủi hắn, rất ấm áp, còn mang theo hương vị vô cùng quen thuộc......
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - FULL] Nhị Trọng Ảnh
AléatoireThể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, sư đồ niên hạ, 1x1, cường cường, chủ thụ, nuôi dưỡng, ngược thân ngược tâm, SE chính văn, HE phiên ngoại, trước nghĩa hiệp tốt bụng sau phúc hắc anh tuấn công x giáo chủ yêu nghiệt mỹ nhân thụ. Tác giả: Cố Nam...