Chương 124: Khôi phục ký ức

929 69 14
                                    

"Cùng ngươi có quan hệ gì?" Tần Phong nói xong, thấp giọng nở nụ cười.

"Ngươi và y có hương vị giống nhau, thanh âm giống nhau, còn nữa......" Tay Tần Phong nhẹ nhàng sờ lên cổ y.

Quần áo vì khi rơi xuống vách núi mà bị xé rách không ít chỗ, hoa văn yêu dị nơi đó cũng bại lộ ngoài không khí.

"Thật là quá mức kinh hỉ a, Nguyệt Ảnh a Nguyệt Ảnh, còn không phải là Thần Nguyệt Giáo, Thư Lộng Ảnh! Sư phụ, ta có bao nhiêu ngốc nghếch mới không đoán được thân phận của ngươi?!!"

Thư Lộng Ảnh bị Tần Phong bất ngờ sờ vào mà giật mình một cái, y lập tức lui ra phía sau một bước: "Ngươi khôi phục ký ức?"

Khóe miệng Tần Phong hiện lên ý cười châm chọc: "Ta thích ngươi, ngươi liền không thể chấp nhận được? Để ta quên hết thảy những gì liên quan đến ngươi, ngay cả bút tích của ngươi? Năm đó, chính là ngươi từng bước tiếp cận ta, bây giờ lại tránh ta như rắn rết. Ngươi biết ngươi làm như vậy, ta có bao nhiêu thương tâm không?"

"Ngươi......" Thư Lộng Ảnh nhất thời không biết nên nói gì, Tần Phong làm sao lại khôi phục ký ức? Những lời hắn vừa nói, thành công làm Thư Lộng Ảnh ngốc lăng.

Đối mặt với sự chất vấn của Tần Phong, Thư Lộng Ảnh chỉ biết cứng họng. Y coi Tần Phong là đồ đệ, là thân nhân, đối mặt với tình cảm đại nghịch bất đạo của hắn, y đương nhiên không thể tin được. Lúc phong ấn ký ức Tần Phong, y xác thật biết mình quá mức cực đoan, nhưng đây là việc bất đắc dĩ.

"Bất quá cũng đúng, ngươi tiếp cận ta là có mục đích. Theo như lời ngươi nói, vì ta là nhi tử của Thư Thiên Hữu nên ngươi mới nhiều lần cứu ta, đối tốt với ta vô điều kiện, dạy ta võ công. Nhưng không nghĩ tới, ta lại thích ngươi." Tần Phong từng bước áp sát Thư Lộng Ảnh, "Thực thất vọng, thực ghê tởm đúng không? Cho nên ngươi mới gấp đến mức không chờ được nữa, không chút do dự rời đi......"

Thư Lộng Ảnh bị Tần Phong bức lùi về phía sau, y cưỡng bách mình phải bình tĩnh, đối diện ánh mắt của Tần Phong: "Ta cũng được xem như là nửa trưởng bối của ngươi, thấy ngươi lầm đường lạc lối, ta đương nhiên muốn kéo ngươi trở về. Ngươi từ nhỏ đã chịu khổ, vì vậy, ngươi nghĩ sự cảm kích mà ngươi đối với ta chính là tình yêu giữa nam và nữ, ta phong ấn ký ức của ngươi, chỉ là muốn ngươi tạm thời quên ta, cùng những nữ nhân khác tiếp xúc nhiều một chút, tới lúc đó ngươi sẽ hiểu như thế nào là tình yêu chân chính."

"Ha hả, thật đáng tiếc, ta đã tiếp xúc với những nữ nhân khác đúng theo ý nguyện của ngươi, nhưng ta vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu chân chính mà ngươi nói!" Tần Phong thấp giọng cười nhạo, đôi mắt lại dính vào hoa văn đỏ tươi yêu dị trên chiếc cổ trắng nõn của Thư Lộng Ảnh, "Còn nữa, cái gọi là nhụ mộ chi tình* mà ngươi nói......"

(*Nhụ mộ chi tình: tình cảm ái mộ.)

"Sẽ là cái dạng này sao!?" Tần Phong đột nhiên áp sát Thư Lộng Ảnh, mắt phượng vốn màu đen láy không biết từ khi mào đã đỏ tươi như máu!

Thư Lộng Ảnh nhất thời không kịp phòng bị, cả người bị Tần Phong áp đảo trên mặt đất.

Khi từ Thực Cốt Nhai rơi xuống, y vì muốn bảo vệ tốt Tần Phong mà thân mang trọng thương. Thư Lộng Ảnh cố gắng áp chế để mình không biểu hiện ra, bây giờ bị hắn nặng nề áp bức như vậy, khí huyết vốn được y áp chế nơi cuống họng nhịn không được mà xông ra.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ