EDIT: BONNIE
Tiêu bản sư bắt yêu tâm tâm niệm niệm bay mất.
Trong lòng Đàm Khanh tắc nghẽn, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi đều cực kì oán niệm nhìn Lưu đại tiên ngồi ở bàn đối diện.
Nhìn một cái ăn một miếng.
Lại dùng cái dĩa đâm đâm.
Haiz.
Thật sự là khổ sở.
Không biết có phải bởi vì ánh mắt của Đàm Khanh quá oán niệm hay không.
Đến khi ăn xong một bữa tối thịnh soạn, Lưu đại tiên vỗ vỗ cái bụng, kéo cái áo dài màu đen của mình đứng lên, đi đến bên cạnh Đàm Khanh, nói: "Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu đã chú ý đến bản đạo một nén nhang, không biết có chuyện gì phiền lòng?"
Dung Thịnh đang ngồi ở đối diện Đàm Khanh, nghe vậy lập tức nhíu mày: "Lưu đại tiên, cậu ấy..."
Đàm Khanh ngắt lời Dung Thịnh, chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có nha."
Đôi mắt của Lưu đại tiên sáng lên: "Bản đạo sẽ giải thích nghi hoặc cho tiên sinh, tiên sinh cứ nói."
Đàm Khanh khoanh tay lên trên bàn, ngửa mặt lên: "Ngài nói Dung Tấn Khang tiên sinh chọc phải hồ yêu ngàn năm, đúng không?"
Lưu đại tiên gật đầu: "Đúng là như thế, yêu này thật sự rất khó đối phó, cần chờ đạo hữu của bản đạo đến đây, cùng nhau thi pháp, mới có thể bóp chết yêu đó đi được."
Đôi mắt đen láy của Đàm Khanh xoay vòng: "Thế này nha, vấn đề của tui cũng có liên quan đến hồ yêu. Nhưng mà đây là chuyện của chính tui, không biết Lưu đại tiên ở nơi nào? Tui đưa ngài trở về, trên đường lại nói tỉ mỉ với ngài."
Thấy lại sắp có một đơn hàng, Lưu đại tiên vui mừng nhướng mày, khoát tay luôn miệng nói: "Sao có thể như thế được, để bản đạo đưa Đàm tiên sinh trở về mới đúng, Đàm tiên sinh, mời."
Đàm Khanh cười đến mức híp cả mắt lại: "Được, vậy làm phiền ngài."
Mấy năm gần đây sức khỏe của Hồng Nguyệt vẫn luôn không tốt, kiên trì ăn cơm với mọi người xong liền lên tầng nghỉ ngơi.
Đàm Khanh đi đằng sau Lưu đại tiên, đang muốn trốn đi, lại bị Dung Thịnh kéo cổ tay lại.
Gần đây bị chuyện trong nhà giày vò đến mức gà chó không yên, trên mặt Dung Thịnh cũng là vẻ phờ phạc, nhanh chóng kéo Đàm Khanh đến một bên, xích lại gần tai: "Đờ mờ, tôi thấy ông ta như một tên lừa gạt vậy, nào có dáng vẻ của đại tiên? Mẹ tôi tin thì thôi đi, Đàm Khanh cậu điên rồi à?!"
Đàm Khanh đóng phim cả một ngày, lại ngựa không ngừng vó từ thành phố H chạy về thành phố J.
Vừa cơm nước xong xuôi, liên tục ngáp mấy cái, nước mắt lưng tròng nói: "Yên tâm đi, tui biết. Hơn nữa, trước đó anh nói Hạ Minh Ngọc đến chính là muốn gặp mặt ông ta... Bây giờ anh ý không đến được, tui thay anh ý cũng giống nhau nha."
Dung Thịnh: "..."
Cái gì gọi là Hạ Minh Ngọc không tới được, Đàm Khanh đến cũng giống nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử Miêu
HumorNAM PHỤ ĐỘC ÁC ONLINE NUÔI CON Tác giả: Dữu Tử Miêu Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, thần tiên yêu quái, xuyên sách, sinh tử, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, kiếp trước kiếp này, xuyên thành vai ác. Số chương: 111 chí...