Chương 111

20.6K 1.4K 749
                                    

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Cũng may nhiệt độ nước mắt rất nhanh đã bị nuốt hết trong trong mưa bụi liên miên.

Đàm Khanh co lại trong lòng Hạ Minh Ngọc, hừ hừ hai tiếng, trả đũa cắn lên bàn tay anh một cái, há miệng: "Đánh rắm, tui không khóc... Chỉ có nhóc con mới thích khóc."

Có lẽ là bởi vì không có sức lực, cho nên cũng không thể để lại được dấu răng trên gang bàn tay của Hạ Minh Ngọc.

Đàm Khanh cúi thấp đầu xuống một lần nữa, trầm thấp thở ra một hơi, mềm nhũn chống đầu lên trên vai Hạ Minh Ngọc, khàn giọng nói: "Muốn một cái hôn hôn."

Hạ Minh Ngọc liền hôn Đàm Khanh.

Đàm Khanh liếm liếm miệng, trở về chỗ cũ, nhỏ giọng nói với Hạ Minh Ngọc: "Hình như, không còn sét đánh nữa."

Đúng là không còn sét đánh thật.

Mặc dù mưa to vẫn vang lên ầm ầm như trút xuống từ trên bầu trời ngọn núi đen kịt.

Nhưng trong nháy mắt Hạ Minh Ngọc ngăn cản ở trước mặt Đàm Khanh, sét mang theo cả điện chiếu sáng nửa bầu trời đã ngừng lại ngoài dự đoán.

Ngoại trừ tiếng ồn ào của nước mưa và giọt mưa rơi xuống những khe nhỏ trên tảng đá tạo ra tiếng vang nhỏ bé.

Rừng cây u ám cực kì yên tĩnh.

Mặc dù Đàm Khanh vừa mới giãy giụa ở biên giới sắp chết còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng lúc này không chỉ có mượn nhiệt độ ấm áp trên cơ thể Hạ Minh Ngọc để làm ấm được một chút...

Mà cũng tìm được một chút trí thông minh.

Sét dừng rồi.

Là tạm thời dừng?

Bởi vì Hạ Minh Ngọc là một con người không có nhân quả chính cống?

Có khả năng.

Thiên Đạo này luôn luôn cực kì bảo vệ con người.

Đàm Khanh không nói suy nghĩ trong lòng cho Hạ Minh Ngọc, chỉ duỗi một ngón tay ra chọc chọc anh.

Ngón tay trắng trẻo chạm vào một đoạn cánh tay lộ ra bên ngoài của Tế Hạ Minh Ngọc.

Đàm Khanh nhấp môi: "E, Hạ Minh Ngọc... sao trên người anh lại nóng như thế?"

Lúc mới chạm vào Hạ Minh Ngọc, Đàm Khanh còn tưởng rằng là bởi vì nhiệt độ cơ thể của mình quá thấp, cho nên mới cảm thấy nhiệt độ trên người Hạ Minh Ngọc rất ấm.

Bây giờ hắn đã ôm lấy Hạ Minh Ngọc giống một cái lò sưởi lớn, cả người chậm rãi ấm áp lên.

Nhưng trên người Hạ Minh Ngọc vẫn còn nóng.

Đàm Khanh vô ý thức ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Hạ Minh Ngọc.

Trong phút chốc không biết rốt cuộc thứ rơi từ trên cằm anh xuống là mồ hôi nóng hay là nước mưa lạnh.

Đàm Khanh lại cuộn mình trong lòng Hạ Minh Ngọc, thận trọng nói: "Hạ Minh Ngọc, có phải anh dầm mưa phát sốt..."

"Không phải."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ