Chương 49

22.8K 2.3K 579
                                    

Edit: Bonnie/Reup là chó

Bị Hạ Minh Ngọc nhấn trên giường không thể động đậy, Đàm Khanh luồn trái luồn phải.

Phát hiện thật sự không thể giãy ra được, cũng không thể đánh lại được, trong nháy mắt hắn cảm thấy rất sợ.

Hắn siêu ngoan ngẩng mặt lên, thận trọng hỏi Hạ Minh Ngọc: "Ờm, anh sẽ không thật sự muốn đưa nhóc con đi làm tiêu bản chứ..."

Hạ Minh Ngọc kéo tay Đàm Khanh lên đỉnh đầu, hai người cùng rơi vào trong cái giường mềm mại.

Không nói gì.

Đàm Khanh bắt đầu giảng đạo lý, vừa rất không thành thật nhích tới nhích lui tìm cơ hội, vừa nói: "Anh xem nhóc con rất đáng yêu nha, tròn vo ngốc nghếch, đưa đi làm tiêu bản thật sự rất không thích hợp nha, đúng không?"

Bởi vì vừa mới giãy giụa, mái tóc vốn mượt mà của Đàm Khanh có mấy sợi cuồn tròn lên trên đỉnh đầu.

Phối hợp với đôi mắt ướt át của hắn, nhìn qua thực sự rất đơn thuần vô hại.

Hạ Minh Ngọc dễ dàng dùng một cái tay kiềm chế động tác của Đàm Khanh, một cái tay khác vuốt thuận sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu cho hắn, mở miệng nói: "Nếu anh đưa con đi, em sẽ tức giận sao?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh tức giận đến mức hung hăng đạp Hạ Minh Ngọc một cú: "Nói nhảm hả! Nếu anh dám đưa nhóc con đến phòng thí nghiệm, tui với anh không đội trời chung!"

Đàm Khanh vốn cho rằng Hạ Minh Ngọc nghe được câu này sẽ càng thêm tức giận, thậm chí đã chuẩn bị tốt việc cá chết lưới rách, mang theo oắt con bỏ trốn mất dạng rồi.

Nhưng mà Hạ Minh Ngọc lại dùng chân kẹp lấy bàn chân đang đạp của Đàm Khanh, tiếp đó cơ thể đổ xuống, cùng nhau áp đôi chân đang đạp loạn của Đàm Khanh lên trên giường mềm mại.

Đàm Khanh: "..."

Hạ Minh Ngọc dán sát mặt ngay trên chóp mũi Đàm Khanh.

So với trạng thái ra sức chuẩn bị đánh cược một lần của Đàm Khanh, Hạ Minh Ngọc lại cực kì bình thản.

Thậm chí anh còn đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Đàm Khanh, mở miệng hỏi: "Thế nào?"

Đàm Khanh nhe răng: "Cái gì thế nào!"

Hạ Minh Ngọc cúi đầu xuống, mặt không thay đổi nói: "Không phải bị Kỷ Yến Tu nhéo rất vui vẻ sao?"

Đàm Khanh: "..."

Nếu không phải chân cũng đang bị Hạ Minh Ngọc đè lên, hiện tại hắn rất muốn đạp một cú, cho tên loài người này chết queo luôn.

Nhưng mà yêu ở dưới thân người, không thể không cúi đầu.

Đàm Khanh linh hoạt chuyển mắt hai vòng, nhìn về phía Hạ Minh Ngọc, tội nghiệp mà nói: "Dù sao anh cũng đã phát hiện ra rồi, đừng truy cứu nữa, có được không?"

Hạ Minh Ngọc lắc đầu: "Không được."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh lùi lại mà cầu việc khác, dùng tay gãi gãi bàn tay của Hạ Minh Ngọc: "Vậy không đưa nhóc con đi nữa nhá?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ