Chương 63

21K 2K 325
                                    

Edit: Bonnie

Một giấc ngủ này của Đàm Khanh có thể nói là cực kì thích ý.

Không chỉ thành công chiếm đoạt giường của Hạ Minh Ngọc, đồng thời còn đẩy Hạ Minh Ngọc sang giường bên cạnh, còn không bị đau mông như lúc rời giường lần trước.

Đàm Khanh cảm thấy cứ như vậy rất tốt.

So với việc bị đâm đâm đâm ma sát ma sát trên mông thì tốt hơn nhiều.

Sau khi tỉnh ngủ, Đàm Khanh dụi mắt, ngồi dậy trên giường, vô ý thức sờ một vị trí bên cạnh.

A.

Vẫn còn ấm.

Đàm Khanh để chân trần nhảy từ trên giường xuống, tìm điện thoại của mình ở trên bàn.

Vừa mở khóa ra, tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận liền thành công chiếm hết toàn bộ màn hình điện thoại.

Đồng thời còn khiến điện thoại đơ luôn.

Đàm Khanh vuốt vuốt chóp mũi, cầm cái điện thoại có vẻ một giây sau sẽ bãi công, mờ mịt một hồi.

Vừa mới tỉnh ngủ còn chưa nghĩ ra bước kế tiếp nên làm cái gì, Hạ Minh Ngọc liền đẩy cửa phòng ngủ ra đi đến.

Cả người Đàm Khanh trần trùng trục, chỉ mặc cái áo màu sáng thật mỏng, phía dưới còn lộ ra một tiểu đinh đinh nhìn qua mềm mại vô hại.

Hai bàn chân trần của hắn giẫm lên tấm thảm dày màu vàng nhạt, xoay người lại về hướng Hạ Minh Ngọc.

Sau đó vô cùng đáng thương mà nói: "Hạ Minh Ngọc, chừng nào thì anh mua điện thoại mới cho tui thế?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Đại khái là bởi vì không hay hoạt động bên ngoài, làn da toàn thân trên dưới của Đàm Khanh đều rất trắng. Lúc này hắn nghiêng nửa người, cái eo bị xoay ra thành một đường cong cực kì đẹp mắt.

Hạ Minh Ngọc quay mặt đi, thanh âm trầm thấp nói: "Mặc đồ lót vào trước đã, để vậy chạy trong nhà còn ra thể thống gì."

Đàm Khanh không phục để điện thoại xuống, nói lí: "Tui đâu có ra khỏi phòng ngủ! Vậy tại sao tối hôm qua anh lại không mặc quần lót cho tui!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Bởi vì hôm qua ôm Đàm Khanh từ trong phòng tắm ra, tên nhóc này rất không thành thật, nên bỗng chốc anh không để ý mấy.

Đương nhiên, về sau lúc ôm Đàm Khanh ngủ, thì càng quên mất chuyện này.

Hạ Minh Ngọc hiếm thấy có chút chột dạ, dừng một chút mới nói: "Nghe lời, mặc đồ vào, rồi đi ăn sáng."

Đàm Khanh đang đói bụng dễ dàng bị đồ ăn thu hút toàn bộ sự chú ý, lập tức mặc quần áo tử tế đi theo Hạ Minh Ngọc, trước khi ra khỏi phòng ngủ còn không quên cầm theo cả điện thoại trên bàn.

Hạ Minh Ngọc vào phòng bếp nấu bữa sáng, Đàm Khanh thì cuộn chân ngồi bên bàn, khởi động lại cái điện thoại vừa chết máy một lần nữa.

Sau đó ấn mở phần mềm chat ra.

Tin nhắn mới nhất là từ Dung Thịnh.

Dung Thịnh: Chuyện gì xảy ra vậy? Lão Hạ không để ý đến tôi, cậu cũng không để ý đến tôi?!

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ