Chương 5

41.5K 4.2K 2K
                                    

Chương 5

Đàm Khanh: "Đặt rồi, là Đàm Kỷ Kỷ."


Đây không phải là nói nhảm sao!

Đàm Khanh liếc Hạ Minh Ngọc một cái, đưa tay ra so một kích thước: "Lớn như vậy, vừa khó nuôi vừa tham ăn, hơn nữa tui đoán có thể chỉ số thông minh của nó là theo cha ruột."

Sao Hạ Minh Ngọc nghe lời này cứ cảm thấy không thoải mái, cau mày nói: "Đứa bé nhỏ như vậy sao nhìn ra chỉ số thông minh được? Đúng rồi, cậu vừa nói... cha ruột của đứa trẻ? Không phải con cậu sao?"

Đàm Khanh xoa cái bụng ăn no, không hề có gánh nặng nói: "Là tui sinh mà, nhưng nó vẫn còn một thằng cha nữa!"

Xét thấy giá trị uy tín của Đàm Khanh đã sớm âm, vẻ mặt Hạ Minh Ngọc nghiêm túc lần nữa: "Cậu sẽ không nói đó là con tôi chứ?"

Đàm Khanh mặt mày ủ dột hít hít bụng: "Chính là anh mà, không tin anh đi kiểm tra đi, không phải các anh có cái gì gọi là kiểm tra ADN sao?"

Từ chỗ Dung Thịnh ầm ĩ đến bây giờ, Đàm Khanh có vẻ cực kì khẳng định với câu trả lời này.

Hạ Minh Ngọc trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Tôi sẽ đi kiểm tra."

Chuyện vui từ trên trời rơi xuống, trên mặt Đàm Khanh đều viết hai chữ vui vẻ.

Nhưng mà trên mặt Hạ Minh Ngọc vẫn không nhìn ra bao nhiêu vui giận, anh tiếp tục nói: "Nếu như tra được không phải tôi..."

"Chắc chắn luôn!"

Đàm Khanh dịch mông, xích gần Hạ Minh Ngọc, nháy nháy mắt nói, "Nếu như kiểm tra ra là anh, anh có thể cho tui một triệu để tui cút xa được chừng nào hay chừng ấy không?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Sắc mặt Hạ đổng vất vả lắm mới tốt lên được, lập tức chuyển đổi như mây bay: "Đàm Khanh, cậu sinh đứa bé ra chỉ để đòi tiền tôi sao?"

Đàm Khanh bĩu môi, thở dài nói: "Đương nhiên không phải..."

Không phải là ban đầu hắn chỉ cho rằng có thể sinh ra một con hồ ly con xinh đẹp và dễ chơi thôi sao?

Tốt nhất có thể cùng hắn vào núi xưng vương xưng bá, làm sơn đại vương ấy.

Kết quả.

Ai biết gen của Hạ Minh Ngọc lại mạnh mẽ như vậy.

A a a!

Hắn hận!

Đàm Khanh mài răng xong, ngẩng đầu nháy mắt một cái: "Chuyện đó, chủ yếu là nuôi trẻ con quá mắc..."

Vòng sinh hoạt của Hạ Minh Ngọc cơ bản chưa từng có ai than phiền nuôi con đắt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy được đáp án này từ trong miệng Đàm Khanh, dừng mấy giây mới nói: "Đắt bao nhiêu?"

Đàm Khanh dựng đầu ngón tay lên: "Anh nhìn nè, nhóc con phải uống sữa bột, còn phải ăn mấy thứ như trứng, còn phải uống canh thịt..."

"Quan trọng nhất là -- "

Đàm Khanh thật là cảm thấy uổng công vô ích, rất nóng nảy nói, "Tại sao loài người lại muốn đi học? Rốt cuộc tại sao lại phải đi học? Chẳng lẽ không phải là ăn uống no đủ tản bộ khắp nơi là được sao!"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ