Chương 47

22.2K 2.1K 395
                                    

(Edit: Bonnie/Chỉ đọc tại trang chính chủ)

Câu hỏi này của Đàm Khanh thực sự quá đủ chân thành, ánh mắt vô tội khiến Kỷ Yến Tu và Hạ Minh Ngọc ở trong phòng bệnh đều trầm mặc trong nháy mắt.

Chỉ có Đàm Kỷ Kỷ bị Hạ Minh Ngọc quấn trong quần áo đã nhẫn nhịn một hồi lâu, lúc này rất cố gắng nhô ra một cái đầu nhỏ từ cổ áo của Hạ Minh Ngọc, nháy đôi mắt to ngập nước nhìn về phía Đàm Khanh, vểnh khóe miệng lên, nở một nụ cười rạng rỡ: "Ba!"

Đàm Khanh co rụt lại về sau, kinh ngạc nói: "Oa, không thể nào! Tui sẽ không có nhóc con thích khóc như vậy đâu!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Đàm Kỷ Kỷ từ nhỏ đã bị Đàm Khanh đả kích rất nhiều lần, không biết có phải đã quen thuộc với đủ loại giọng điệu của ba nhỏ rồi hay không, mà mặc dù không hiểu gì, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ghét bỏ trong câu nói của Đàm Khanh.

Thế là nó mím cái miệng nhỏ lại, tủi thân cúi đầu xuống, tay nhỏ túm lấy nơ trên âu phục của Hạ Minh Ngọc, nhìn qua cực kỳ khổ sở, nghẹn ngào nói một tiếng: "Ba ba ba ba..."

Hạ Minh Ngọc đau lòng bế Đàm Kỷ Kỷ lên, vỗ vỗ cơ thể nhỏ nhắn của nó, an ủi: "Ba nhỏ đùa con thôi, đừng khóc, Kỷ Kỷ ngoan."

Cái mũi nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ khóc đến đỏ bừng, lại thận trọng nhìn Đàm Khanh một chút, lùi về bên trong áo khoác của Hạ Minh Ngọc như chú rùa nhỏ.

Rất nhanh Hạ Minh Ngọc đã cảm giác được Đàm Kỷ Kỷ khóc ướt một mảng trong áo anh, nhưng lại không có biện pháp gì khác, chỉ có thể nghiêm túc nói với người trên giường bệnh: "Đàm Khanh, đừng nghịch nữa."

Đàm Khanh cũng vô tội mở mắt to giống như Đàm Kỷ Kỷ, tức giận nói: "Anh mới nghịch ấy. Anh xem anh vừa hung dữ lại nghiêm ngặt, xét thấy không phải loại hình tui thích! Xin đừng nên quấy rầy tui cùng bạn trai tui ở chung một phòng bồi dưỡng tình cảm nữa."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc tức giận đến mức tay ôm Đàm Kỷ Kỷ cũng run lên, sắc mặt âm trầm: "Em lặp lại lần nữa."

Đàm Khanh ngẩng mặt lên, rất chân thành nói: "Tui nói, mặc dù tui mất trí nhớ, nhưng anh không phải kiểu mà tui thích. Tui không thích loại người giả vờ chính trực như anh."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc hung dữ nuốt một hơi xuống, cười lạnh nói: "Vậy thật xin lỗi, em còn có con với tôi rồi."

"A, thật sao?"

Đàm Khanh trợn mắt, đánh giá Hạ Minh Ngọc, lại nhìn nhóc con trong lòng anh, giống như đang chăm chú suy nghĩ: "Nhưng mà... tui mất trí nhớ nha, tui không nhớ rõ chuyện lúc trước, nếu không anh hãy bỏ qua chuyện cũ đi?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Kỷ Yến Tu ngồi rất lâu bên cạnh trên giường bệnh, rốt cuộc tìm được một cơ hội thích hợp để xen vào.

Hắn ta ngồi thẳng người, ôn hòa nói: "Đàm Khanh, nếu không tôi ra ngoài trước, cậu và Hạ đổng nói chuyện."

"Đừng đừng đừng đừng -"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ