Chương 10

37.5K 3.3K 525
                                    

Đàm Khanh cảm thấy Dung Thịnh quả thực đã nghĩ quá nhiều, quá phức tạp.

Hắn ợ rượu, chống eo giãi bày với Dung Thịnh đâu ra đấy: "Bây giờ là xã hội cải cách cởi mở, không phải là cái thời mà không được lên giường! Giữ thân như ngọc kia nữa!"

Dung Thịnh lộ ra một nụ cười anh tuấn: "Tôi sợ cậu đang nợ tiền vi phạm từ sáu trăm ngàn lên đến sáu triệu thôi."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh ngơ ngác nhìn Dung Thịnh một hồi, rất kinh sợ rụt cổ, tiến tới bên cạnh Dung Thịnh nhỏ giọng hỏi: "Sao lại còn tăng giá nữa vậy?"

Dung Thịnh thấy Đàm Khanh bu lại, dừng ở vị trí cách hắn chưa đến 5cm..

Hai người hô hấp gần kề, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt bên mép Đàm Khanh.

Dung Thịnh gần như không thể khống chế hỏi một câu: "Vừa mới uống Bloody Mary?"

Đàm Khanh làm một động tác chớ lên tiếng với Dung Thịnh: "Suỵt -- tui không có tiền, là tui lừa được đấy."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một gã đàn ông bước từ quầy rượu sau lưng Đàm Khanh đến.

Ghế lô bên trong quán bar vì để đảm bảo tính riêng tư danh tính của khách hàng, ánh đèn cũng mờ tối hơn những nơi khác.

Gã đàn ông kia đi rất gấp, cũng không thấy rõ mặt Dung Thịnh. Tự ý đến bên người Đàm Khanh, đưa tay muốn ôm Đàm Khanh vào lòng: "Tiểu mỹ nhân, không phải bảo em ngồi yên chờ sao?"

Đàm Khanh không hoảng hốt không vội vàng chạy ra khỏi lòng tên kia, cười híp mắt nói với Dung Thịnh: "Nè, chính là lừa từ chỗ này đến đó."

Dung Thịnh: "..."

Dù sao trước đây thường xuyên đến nơi này, Dung Thịnh cũng có thể nhận ra mấy bartender nổi tiếng trong quán bar.

Thật ra vóc người và kĩ thuật của Roy cũng không tệ, Dung Thịnh đã từng nghe không ít chuyện phong lưu của tên này.

Chẳng qua là không nghĩ tới, lần này lại liên quan đến Đàm Khanh.

Lá gan không khỏi cũng quá lớn rồi đấy.

Nụ cười trên mặt Dung Thịnh mang theo mấy phần khó chịu, đưa tay kéo Đàm Khanh qua.

Vừa chạm vào tay Đàm Khanh, đã nghe thấy Roy nói: "Cục cưng, em không tốt rồi? Trước đó câu dẫn anh, giờ lại đi quyến rũ gã khác?"

"Haiz... Chính là."

Đàm Khanh hết sức khôn khéo suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ Dung Thịnh, "Thật ra thì tui cấu kết với anh ta trước cơ."

Roy: "..."

Dung Thịnh: "..."

Mặc dù mình không còn là học sinh tiểu học nữa, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình cao hơn Roy một cái đầu.

Loại cảm giác này khiến tâm trạng Dung Thịnh trong nháy mắt khá hơn nhiều, ánh mắt nhìn Roy cũng có thêm mấy phần thương hại của người chiến thắng.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ