Chương 84

19.7K 1.7K 235
                                    

EDIT: BONNIE

nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com

Căn nhà gạch của Hạ Tề và Liêu Nhàn là được đơn vị chia cho từ trước, đã nhiều năm rồi, chức năng cách âm không được hoàn thiện lắm.

Đàm Khanh cách thật xa đã có thể nghe thấy tiếng Hạ Huy vào cửa trò chuyện mấy câu việc nhà với thím Chung.

Hạ Tề cau mày ngồi xuống ghế sô pha.

Hạ Minh Ngọc nhìn đồng hồ, lại vào bếp pha cho Đàm Kỷ Kỷ một bình sữa bột, lúc trở về thì kín đáo đưa bình sữa cho Đàm Khanh: "Đừng tranh uống với con, đợi sau buổi trưa lên máy bay sẽ pha riêng cho em, được không?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh tức giận đạp Hạ Minh Ngọc một cái: "Đi ra đi ra!"

Hạ Minh Ngọc khẽ cười một tiếng trầm thấp, cúi người hôn lên đỉnh đầu Đàm Khanh, sau đó gật đầu với Hạ Huy: "Chú ba."

Mặc dù Hạ Huy xếp thứ ba trong nhà họ Hạ, nhưng nhìn qua vậy mà còn già hơn Hạ Tề rất nhiều.

Mặc dù quả đầu trơn bóng không có một sợi tóc nào, càng đừng nói đến tóc bạc, nhưng nếp nhăn trên mặt lại không lừa được người.

Cộng thêm lúc này Hạ Huy đang dùng khuôn mặt tỏa sáng bóng loáng tràn đầy nếp nhăn nở một nụ cười từ thiện, càng là...

Ặc.

Khí hư không ổn định, ấn đường biến thành màu đen, yêu khí quanh quẩn.

Yêu khí?

Đàm Khanh giả mạo phi pháp toàn tích lũy kinh nghiệm nhờ sống lâu thấy nhiều, nhét bình sữa vào trong miệng nhóc con, sau đó thuần thục xách da gáy Đàm Kỷ Kỷ ở một bên bàn gỗ lên.

Đàm Kỷ Kỷ tròn vo nóng hầm hập lập tức giống như một cái lò nhỏ bị Đàm Khanh ném vào trong lòng.

Một lớn một nhỏ giữ tư thế giống như chuột túi mẹ có cái túi, chuột túi con thò đầu ra khỏi túi đó.

Không hẹn mà cùng nghiêng đầu về một hướng, bắt giữ được vị trí của Hạ Huy.

Trong miệng Đàm Kỷ Kỷ ngậm bình sữa nhỏ, hút một hớp sữa bột vừa ngọt vừa thơm.

Một tay Đàm Khanh nâng đáy bình sữa, một cái tay khác vụng trộm luồn vào trong cái yếm nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ, lấy ra một cái kẹo mút mà Liêu Nhàn cho ở trong yếm.

Đàm Kỷ Kỷ: Ừng ực!

Đàm Khanh: Rộp rộp!

Âm thanh cực lớn, đã thành công thu hút ba ba lớn ngồi cách hai người không xa.

Hạ Minh Ngọc: "..."

Đáy mắt Hạ Minh Ngọc nhiễm lên chút ý cười, hé miệng ra với Đàm Khanh.

Không nói ra tiếng, chỉ làm khẩu hình: "Sao lại ăn vụng kẹo của con."

Đàm Khanh thành công giải nghĩa được khẩu hình của Hạ Minh Ngọc, cũng làm mặt quỷ với anh, há mồm lặng lẽ nói: "Chỉ ăn, một cái!"

Hạ Minh Ngọc lắc đầu, còn đang muốn nói cái gì nữa.

Hạ Huy đã tự động đi từ cửa vào sờ lên cái trán bóng loáng, đi tới chỗ Đàm Khanh và Đàm Kỷ Kỷ: "Ồ, sao hôm nay mình lại gặp may mắn như thế này? Người ngồi bên cạnh chính là cháu dâu gần đây ồn ào rất lớn trên mạng của chú nhỉ? Lần đầu gặp mặt, thất lễ thất lễ."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ