Chương 101

14.2K 910 11
                                    

Chương 101

Edit: Bonnie / Hãy đọc ở nhà chính chủ

Cái gì vậy?

Cho tới bây giờ Đàm Khanh chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, bỗng nhiên sửng sốt một chút, nói thẳng: "Nhóc con chạy sao?"

Liêu Nhàn có vẻ đã sắp điên, nắm chặt lấy ống tay áo Hạ Minh Ngọc, nhìn Đàm Khanh một chút: "Khanh Khanh, đó là con trai con! Cái gì mà nhóc con chứ, nó mới bảy tháng, có thể tự mình chạy đi đâu được?!"

Hạ Minh Ngọc nghiêng người chặn trước mặt Đàm Khanh, lại vỗ vỗ Liêu Nhàn vai, trên mặt không nhìn ra biểu cảm dư thừa: "Mẹ, đừng vội. Trước hết con sẽ bảo Lâm Vũ tiễn khách, mẹ chờ con một lát."

Liêu Nhàn đỏ cả vành mắt, tay chân luống cuống đứng tại chỗ mấy giây, mới chết lặng gật đầu: "Cha con, đúng, cha con đã đi xem camera... Minh Ngọc, Kỷ Kỷ còn nhỏ như vậy..."

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp."

Hạ Minh Ngọc đưa mắt cho Lâm Vũ đang đứng một góc, Lâm Vũ lập tức vội vàng chạy tới đỡ lấy Liêu Nhàn.

Đợi Lâm Vũ dìu Liêu Nhàn đi xuống.

Hạ Minh Ngọc mới kéo micro qua một lần nữa, sắc mặt nặng nề dùng tay thử âm trên micro: "Các vị, vô cùng xin lỗi. Bởi vì trong nhà có chút tình huống đột nhiên cần xử lý gấp. Bữa tiệc hôm nay đến đây là kết thúc, tôi sẽ sắp xếp trợ lý và tài xế đưa các vị về. Chờ xử lý xong chuyện trong nhà, hôm khác sẽ tự mình xin lỗi mọi người."

Sắc mặt lúc Liêu Nhàn lên bục thực sự quá mức kinh hoàng, người ở đây đương nhiên đều không phải là đồ đần.

Mặc dù micro bị kéo xa không nghe thấy Liêu Nhàn nói cái gì với Hạ Minh Ngọc, nhưng lại có thể để cho Hạ phu nhân ngồi ở vị trí cán bộ đoàn văn công lâu như vậy quá sợ hãi, chắc hẳn không phải chuyện gì tốt.

Lại thêm Hạ Minh Ngọc gần như lập tức quyết định kết thúc bữa tiệc, càng xác định phỏng đoán của khách khứa.

Mặc dù không biết nhà họ Hạ xảy ra chuyện gì, nhưng nhà họ Hạ nghiệp lớn thế lớn, ai cũng không muốn gặp rủi ro trong chuyện này.

Bởi vậy đám khách khứa tạm biết hết sức nhanh chóng.

Chưa đến mấy phút, sảnh tiệc vốn đang vô cùng náo nhiệt đã yên tĩnh lại một lần nữa.

Chỉ còn lại bàn tiệc kiểu châu Âu bày biện vô cùng đẹp mắt chưa được động vào.

Suy nghĩ đầu tiên của Đàm Khanh căn bản cũng không phải là Đàm Kỷ Kỷ bị người ta bắt trộm, mà là nhóc con đang ở tuổi lớn, lúc này lại nhiều người, nói không chừng sợ hãi, tự chạy đi.

Cho đến khi đi theo Hạ Minh Ngọc đến phòng quan sát trên tầng, nhìn thấy Liêu Nhàn đã khóc đến mức lớp trang điểm trên mặt nhoè nhoẹt đi.

Mới biết được Đàm Kỷ Kỷ không phải tự mình biến thành tiểu hồ ly chạy đi chơi.

Mà là bị người ta mang đi.

Sườn sám vàng nhạt trên người Liêu Nhàn đã bị nước mắt nhuộm thành từng mảnh nhỏ màu đậm.

Cả người bà cũng không đủ sức ngã ngồi trên ghế mềm trong phòng nghỉ, nắm khăn tay lặng lẽ rơi nước mắt.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ