Chương 88

18.7K 1.6K 487
                                    

Edit: Bonnie

Khoe một chút thì vui, khoe nhiều chút thì vui nhiều lần.

Hạ Minh Ngọc đăng Weibo xong thì cầm điện thoại nhìn nhiều lần, hận không thể cho mọi người đều biết, chúc mừng rốt cuộc mình đã thành công bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nhưng mà Đàm Khanh sắp đóng máy ở đoàn phim, Hạ thị cũng có một hạng mục hùn vốn sắp khởi động.

Lần này hai người đã sớm sắp xếp trước hành trình cả đi cả về, ngay cả máy bay đi về cũng đã hẹn từ trước.

Nói tóm lại.

Vừa nhận được giấy chứng nhận nóng hổi, còn chưa kịp làm gì, xế chiều hôm nay đã phải về nước.

Hạ Minh Ngọc khép lại lịch trình làm việc trong ngày mà Lâm Vũ gửi tới, như có điều suy nghĩ, tiếp đó nhìn về phía người yêu ngồi đối diện: "Khanh Khanh, sau khi trở về, anh định mỗi tuần trích ra một ngày đưa con trai đến công ty, để nó sớm quen thuộc với hoàn cảnh ở đó, cũng tiện dạy cho nó thích ứng với công việc ở công ty."

Hai người vừa mới trở thành chồng - chồng hợp pháp quốc tế đang ngồi trong một cửa hàng McDonald's rất lớn.

Đàm Khanh ngồi nghiêm chỉnh, nhanh chóng xúc một thìa kem tươi vị dâu.

Cắn thìa một hồi, mới phát ra tiếng nói chần chờ: "Thế nhưng nhóc con còn chưa tới bảy tháng ài..."

Hạ Minh Ngọc đưa tay lấy cái thìa Đàm Khanh đang ngậm trong miệng ra ngoài: "Tương lai nó sẽ là người thừa kế toàn bộ Hạ thị, anh hy vọng nó có thể xuất sắc hơn anh."

Đàm Khanh: "..."

Không biết có chuyện gì xảy ra.

Luôn cảm thấy nhóc con có chút thảm.

Đàm Khanh tưởng tượng ra tư thế Đàm Kỷ Kỷ ngồi trên ghế giám đốc, yên lặng nuốt khoai tây chiên trong miệng xuống: "Thật sao?"

Hạ Minh Ngọc khẽ gật đầu: "Đương nhiên."

Quan trọng nhất là, chờ con trai tiếp nhận công ty.

Anh sẽ có càng nhiều thời gian để ở nhà với Đàm Khanh.

Hạ Minh Ngọc mưu tính sâu xa đào một cái hố cho nhóc con, sau đó bình tĩnh cầm cốc cà phê của McDonald's lên, ngồi nghiêm chỉnh uống một ngụm: "Cà phê này cũng không tệ lắm."

Đàm Khanh: Hở?

Đàm Khanh thành công bị lừa nắm lấy tay Hạ Minh Ngọc cũng uống một ngụm, chẹp chẹp miệng, ghét bỏ nói: "Cái này không phải chỉ là cà phê tan nhanh bình thường sao? Dễ uống chỗ nào chứ!"

Hạ Minh Ngọc lấy sữa bò giúp Đàm Khanh, lại uống thêm mấy hớp cà phê.

Ăn cơm trưa xong, vừa vặn đến thời gian lên máy bay.

Sau mười mấy tiếng bay, lúc về nước cũng đã là buổi chiều.

Vì để đưa Đàm Khanh về thẳng đoàn làm phim, lúc ở trên máy bay Hạ Minh Ngọc đã trực tiếp ra lệnh cho máy bay đáp xuống bãi đỗ ở thành phố H.

Máy bay tư nhân luôn có tính riêng tư, ít nhất từ lúc hai người hạ cánh đến lúc rời khỏi sân bay, đều không gặp phải phóng viên bao vây.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ