Chương 76

17.8K 1.7K 820
                                    

EDIT: BONNIE

Cái chặn giấy trên bàn gỗ trầm hương của Hạ Tề là đấu thái(*) từ Cảnh Đức Trấn(**), là đồ từ hơn nửa thế kỷ trước, vừa dày vừa nặng.

(*) Đấu thái: là một loại đồ sứ trang trí men màu
(*) Cảnh Đức Trấn là một thành phố thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được mệnh danh là "thủ đô gốm sứ".

Nó đập thẳng vào thái dương Hạ Minh Ngọc, làm anh ngã ra mặt đất, sau đó vỡ thành ba đoạn.

Một tiếng trong trẻo vang lên.

Liêu Nhàn chơi với Đàm Kỷ Kỷ ở dưới nhà thực sự ngồi không yên, sau khi giao cháu trai cho dì giúp việc trong nhà thì vội vã đi lên tầng, gõ gõ cửa: "Lão già kia! Ông mở cửa ra cho tôi!"

Trong cửa an tĩnh một hồi lâu, giọng nói bình tĩnh của Hạ Tề mới vang lên: "Nhàn Nhàn, bà đi xuống với cháu trai trước đi, đợi chúng tôi hết bận sẽ xuống nấu cơm cho bà."

Mặc dù Liêu Nhàn xuất thân từ dòng dõi nho học, nhưng người đẹp tính tình cũng mạnh mẽ.

Sống đến hơn năm mươi tuổi, từ nhỏ có cha mẹ cưng chiều, lớn lên có ông xã sủng ái, căn bản là không nghe Hạ Tề.

Bà lại gõ cửa vài cái, giọng còn cao hơn cả Hạ Tề: "Hạ Tề! Có phải ông đánh con trai tôi không?! Bây giờ ông mở cửa ra ngay cho tôi!"

Hạ Tề: "..."

Hạ Tề làm quân nhân hơn bốn mươi năm, từng đi lên chiến trường cũng từng dẫn binh, thiên tai nhân họa chưa hề sợ chết, đều lấy đó làm vinh dự.

Lại thêm quan hệ vợ chồng cùa Hạ Tề và Liêu Nhàn từ trước đến nay đều hòa thuận, mặc dù con độc đinh không tòng quân với ông, nhưng lại nâng đỡ được cả nhà họ Hạ, cũng chưa từng khiến Hạ Tề phải lo lắng bao giờ.

Lão tướng quân thẳng thắn vô tư đã qua hơn nửa đời, kết quả sắp đến lúc về hưu về nhà ngậm kẹo đùa cháu, lại nghe được tin con trai mình lên hot search vì một tiểu minh tinh.

Sau đó người nhà họ Quách gì đó ở thành phố H còn chạy đến trước mặt Hạ Tề cầu xin, hy vọng có thể bỏ qua cho con của bọn họ một lần.

Hạ Tề tức giận đến mức sắp mắc bệnh tim rồi.

Nhưng mà so với mất mặt, Hạ Tề sợ phải ngủ thư phòng hơn.

Hạ Minh Ngọc bị cái chặn giấy đập vào đầu chỉ hơi choáng một chút, không đứng vững, đương nhiên cũng không trực tiếp ngất đi.

Chờ cơn choáng đi qua, Hạ Minh Ngọc liền chống người chậm rãi đứng lên nhìn về phía Hạ Tề một lần nữa.

Liêu Nhàn đã vô cùng tức giận, trực tiếp đạp cửa thư phòng: "Hạ Tề! Trong vòng mười giây nếu ông không mở cửa ra cho tôi! Đêm nay ông cút về đơn vị mà ngủ đi!"

Hạ Tề: "..."

Hạ Minh Ngọc đã đứng thẳng người, mặt không thay đổi lau máu bên trên thái dương, chậm rì rì nói một câu; "Cha, mẹ bảo cha mở cửa kìa."

Hạ Tề: "..."

Hạ Tề tức đến dựng đứng cả râu, đưa tay cầm lấy một hộp giấy ném cho Hạ Minh Ngọc: "Lau máu đi, đừng dọa mẹ con!"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ