Chương 39

35.6K 2.3K 1.1K
                                    

Editor: Định không đăng trên wattpad nữa nhưng mà bọn truyện phò nó lại phá được cách chống copy trên blogspot rồi, nên thôi tôi bung lụa luôn... Mọi người đọc từ chương 24 đến chương 38 tại wordpress: nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ dùm tôi nhé. Và nhớ là đừng đọc truyện này ở đâu khác ngoài wattpad này và wordpress nhà tôi, hãy đặt ý thức lên hàng đầu. Yêu mọi người ^^

---------------

Edit: Bonnie

Chương 39

Đàm Khanh len lén kéo vạt áo của Hạ Minh Ngọc, nhẹ giọng nói: "Oa... Anh nhìn sắc mặt Dung Thịnh kìa, tui cảm thấy anh ta đã bị cha mình lãnh khốc vô tình lừa gạt."

Âu phục trên người Hạ Minh Ngọc bị Đàm Khanh kéo nhăn nhúm, anh lấy móng vuốt không yên phận của Đàm Khanh xuống: "Xem đi, không phải em muốn nhìn xem Phương Vũ Kiều trông như thế nào sao? Hàng thứ nhất đó."

Đàm Khanh lập tức trợn tròn hai mắt, cũng phát ra âm thanh hóng hớt: "Nơi nào nơi nào! Là người nào!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc nói: "Hàng thứ nhất, mặc váy xanh nhạt."

Đàm Khanh: "À..."

Giữa một đám ông già mập mạp bóng loáng ở hàng thứ nhất, ngược lại rất dễ tìm Phương tiểu thư kia.

Ngẫu nhiên lúc này vị tiểu thư họ Phương kia chắc là bởi vì xấu hổ mà cúi đầu cười nhẹ, càng tăng thêm mấy phần yểu điệu.

Đàm Khanh cẩn thận nhìn Phương Vũ Kiều một hồi, hài lòng nói với Hạ Minh Ngọc: "Ai, mặc dù dáng dấp không trước lồi sau vểnh như ảnh hậu, nhưng rất thanh khiết nha! Không tệ không tệ, tui đồng ý hôn sự này!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc thở dài: "Cậu đồng ý cũng vô dụng, Dung Thịnh sẽ không đồng ý."

Giống như muốn kiểm chứng lời Hạ Minh Ngọc nói, Đàm Khanh còn chưa mở miệng hỏi tại sao Dung Thịnh lại không đồng ý với cô gái đẹp như vậy, Dung Thịnh đứng ở bên cạnh hai người đã mở miệng trước một bước.

Trong giọng nói của hắn ta vẫn mang theo mấy phần nụ cười như bình thường, nhưng ẩn giấu nhiều hơn là lửa giận: "Cha, cha bảo con đính hôn, sao ngay cả con cũng không thông báo một tiếng?"

Khách khứa tới tham gia tiệc sinh nhật của Dung Tấn Khang rối rít dời tầm mắt từ trên sân khấu sang trên người Dung Thịnh.

Tiếp đó, mấy hàng khách phía trước không hẹn mà cùng nhường ra cho Dung Thịnh một con đường trống.

Dung Thịnh liền đi dọc con đường trống kia đến ngay chính giữa sân khấu.

Thọ yến của Dung Tấn Khang làm với khí thế quá lớn, thảm đỏ trải ở toàn bộ phòng tiệc, nhìn qua có chút chói mắt.

Trong không gian như vậy, còn cố tình muốn bày biện khoa trương.

Đàm Khanh nhún vai một cái, lại nhét một cái bánh ngọt nhỏ vào trong miệng, cọ ở sau lưng Hạ Minh Ngọc len lén nói: "Ai, tui cảm thấy Dung Tấn Khang này không phải là một người tốt."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ