Chương 100

15.1K 995 53
                                    


Edit: Bonnie / Hãy đọc ở nhà chính chủ

Đàm Kỷ Kỷ giống như bánh gạo nếp chững chạc đàng hoàng ngồi trong lòng Hạ Minh Ngọc, khuôn mặt nhỏ nhìn qua khá là nghiêm túc.

Chăm chú đánh giá các cô dì chú bác xa lạ dưới bục một lát, sau đó hít mũi, vươn tay ra, có chút khẩn trương bắt lấy ống tay áo Hạ Minh Ngọc, non nớt nói: "Ba ba... Muốn ba."

Hạ Minh Ngọc sờ lên mái tóc mềm của con, rất dịu dàng nói: "Ừm, ba nhỏ sắp tới."

Ba ba đang rất được nhóc con nhớ nhung đang lén lút vòng qua cây cột đi về phía Hạ Minh Ngọc, thuận tiện nhanh chóng xử lí sạch sẽ đống cherry vừa mới lấy được trong tay.

Lúc ăn một quả cuối cùng không để ý, nuốt "ực" cả thịt lẫn hạt xuống.

Đàm Khanh ngây ra, sờ lên bụng, có chút không thể tin nguyên dừng lại hai giây, lo lắng chạy tới chỗ Hạ Minh Ngọc.

Nhóc con vui vẻ lại thấy được ba ba nhỏ, lập tức thật vui vẻ vươn tay ra với Đàm Khanh: "Ôm một cái, nhóc con!"

Đàm Khanh vừa xoa bụng mình, vừa đưa tay ôm lấy nhóc con ở trong lòng Hạ Minh Ngọc, cực kì ưu sầu đứng ở bên cạnh Hạ Minh Ngọc.

Thật ra vừa rồi Hạ Minh Ngọc giới thiệu Đàm Kỷ Kỷ thật sự là vô cùng đơn giản, từ đầu tới đuôi không vượt qua ba phút.

Bên trong mấy câu rải rác chỉ có thể khái quát ra tư tưởng, đó chính là Đàm Kỷ Kỷ sẽ là người thừa kế tương lai của Hạ thị, tất cả tài sản của Hạ thị về sau cũng sẽ giao toàn bộ cho nó.

Người cai quản Hạ thị mấy chục năm sau — tất nhiên không có khả năng vẫn luôn tên là Kỷ Kỷ.

Nhóc con ngoan ngoãn ghé vào vai Đàm Khanh không hề quan tâm đến cái tên sắp có của mình, ngược lại cực kì yêu thích cái nơ bướm trên cổ áo của ba nhỏ, vụng trộm dùng ngón tay nhỏ giật mấy lần.

Mỗi lần giật, đều ngọ nguậy trong lòng Đàm Khanh.

Ngọ nguậy đến mức Đàm Khanh phát sầu, đang muốn cố gắng nhấc Đàm Kỷ Kỷ lên.

Một cánh tay cơ bắp rõ ràng thò qua từ bên cạnh, đệm ở dưới cánh tay của Đàm Khanh.

Đỡ trọng lượng của nhóc con.

Cũng đỡ cả trọng lượng của Đàm Khanh.

Đàm Khanh ơ lên, hiếu kì nhìn sang bên cạnh, lại bị Hạ Minh Ngọc nắm tay, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần chút.

Hạ Minh Ngọc dùng một cái tay khác điều chỉnh góc độ micro, "Chào mừng mọi người đã dành thời gian đến đây lần nữa, chắc hẳn mọi người cũng đều biết — trước lúc này, tên của bé con vẫn luôn chưa được xác định."

"Hôm nay ở chỗ này, tôi và Đàm Khanh cũng muốn đồng thời tuyên bố tin tức này với mọi người."

Sau khi dừng lại một chút, Hạ Minh Ngọc vô cùng hiếm khi nở nụ cười: "Cũng không tính là bây giờ mới quyết định, thật ra tên của bé con đã được đăng ký rồi. Cùng họ với người yêu tôi, tên là một chữ Mặc, Đàm Mặc."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ