Lời kết

578 30 6
                                    

Tình Mệnh là dự án truyện nữ công cổ trang đầu tiên của ta.

Cảm giác của ta lúc hoàn thành xong bộ này, lại có chút ngoài tưởng tượng.

Kiểu, không có cảm xúc gì quá đặc biệt cả. Cùng lắm cũng chỉ mỉm cười vì cuối cùng đứa con tinh thần này của ta cũng đã hoàn chỉnh rồi.

(Thực ra là không hoàn chỉnh lắm, ít nhất là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cần chỉnh sửa gì)

Có mấy giai đoạn ta nản lòng, định vứt truyện không lấp luôn.

Vậy mà cũng đã kết rồi. Khó tin thật.

Ta biết cốt truyện vẫn còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng cần lấp, nhưng ta bây giờ quá lười, quá mệt để có thể làm chuyện này. Vậy nên là, cứ mặc kệ nó đi đã.

Mỗi khi bắt tay viết một tác phẩm nào đó, trong đầu ta luôn luôn giữ một tính chất bất di bất dịch. Đó là, câu chuyện phải thật thần bí, thật khơi gợi liên tưởng trong lòng độc giả. Vẻ thần bí này có thể mang theo cả cái man mác buồn, hoài niệm, bi thương. Lúc dõi theo hành trình của nhân vật, ta không khỏi muốn bay vào trong thế giới đó, tận mắt chứng kiến những nỗi đau, những thống khổ, những dằn vặt của nhân vật. Để hoà nội tâm của chính mình vào nội tâm của nhân vật

Nếu như ở ngoài đời thực, ta không cách nào có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt như vậy, thế thì ta đành phải sáng tạo ra nó ở thế giới giả tưởng này mà thôi.

Lịch sử ra đời của bộ này cũng rất là đơn giản thôi. Ta thấy artwork đẹp (à bộ đó tên là Cửu Thiên cho ai cần biết). Ngoài mặt vẫn luôn muốn viết một câu chuyện điền văn yên bình giản dị nhẹ nhàng, nhưng trong đầu vẫn cứ tưởng tượng ra 1001 tình tiết ngược luyến tàn tâm. Nhưng ngược quá cũng không phải là gu của ta, nên ta mới quyết định: biến Tình Mệnh thành một nồi cám heo.

Nói cám heo thì có vẻ hơi quá, nhưng nếu nói là một nồi lẩu thập cẩm thì cũng không xứng đáng lắm. Thôi thì, cứ xem như nó là một cái gì đó có tồn tại ở trên đời này đi, do chính con tác giả này viết ra trong lúc ngẫu hứng nhất thời.

Có rất nhiều chi tiết thần bí. Nói đúng hơn là ta cố tình không đề cập hay giải thích gì thêm. Mục đích thì cũng không phải chỉ một. Thứ nhất là do ta thích thế, ta thích cái cảm giác mơ hồ mà buồn buồn, cần nhiều giả thiết để lí giải nó. Thứ hai là, chọc độc giả chơi cho vui.

H trong bộ này, cũng là vì ngẫu hứng mà quyết định viết. Ban đầu ta không hề có ý định viết H.

Những tình tiết xuất hiện trong bộ này đều là ta tự nghĩ ra. Nếu như có điểm giống nhau hay tương tự với một tác phẩm nào khác, thì đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thời điểm ta khai bút bộ này cho tới nay là đã được hơn 2 năm hay gì đó rồi, và ta lúc đó không có đọc truyện gì nhiều cả. Thứ ta đọc nhiều nhất để lấy ý tưởng viết chỉ có là truyền thuyết liên quan đến sinh tử, luân hồi, văn hoá tôn giáo các thứ, thêm một chút yếu tố huyền huyễn, tu chân. Đương nhiên, với trí thông minh âm vô cực này của ta, ta thiết lập một hệ thống rất ư là không không phức tạp. Đủ để não cá vàng ta viết xong rồi vẫn có thể nhớ được, hiểu được.

Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ