Nhắc tới Bỉ Ngạn Cung, khắp thiên hạ này ai cũng biết đó là một địa phương thần bí, chuyện gì cũng có thể làm, mà còn là chuyện kinh hãi thế tục nhất. Nghe nói thực ra đó là tổ chức sát thủ trá hình đằng sau cái tên mĩ miều, cũng bởi vì thủ đoạn giết người của Bỉ Ngạn Cung quả thực rất ấn tượng: Mau, ngoan, chuẩn, đẹp. Máu từ thi thể chảy ra đất lúc nào sẽ tạo thành hình hoa mạn châu sa. Có kẻ nói rằng ở đó quy tụ những kẻ khát máu nhất, sinh ra đã mang mệnh sát thiên hạ, lấy giết chóc lấy dục cầu làm lẽ sống, gieo rắc tai ương nghiệp chướng lên đầu bách tính. Cũng có kẻ ngược lại nói nơi đó đã cứu vớt bao nhiêu sinh linh đau khổ trên cõi đời, ban cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời.
Không sai, tất cả những lời đồn đại về Bỉ Ngạn Cung đều đúng. Bỉ Ngạn Cung có thể giết người, cũng có thể cứu người. Cá nhân Lâm Minh Dạ thì thấy nơi này giống như một cửa tiệm ma thuật thì đúng hơn. Bởi lẽ, ở đây thi thoảng sẽ tiếp nhận những đối tượng có một mong muốn đặc biệt chân thành đến từ sâu thẳm bên trong trái tim.
"Cung chủ, Bỉ Ngạn Cung là như thế nào xuất hiện? Vì sao lại tồn tại?"
Đó là một lần nọ hắn nổi cơn tò mò ngẫu nhiên muốn hỏi Nguyệt Tử Ly. Tay nàng cầm cọ lướt trên giấy đột nhiên dừng lại, sau đó giống như là đang đăm chiêu suy nghĩ thứ gì, nàng im lặng một hồi. Mãi sau nàng mới chậm rãi đáp, "Ta không biết. Chỉ biết rằng, kể từ lúc ta sinh ra, nơi này đã được phó thác cho ta cai quản. Còn vì sao mà tồn tại? Bỉ Ngạn Cung tồn tại, là để cung cấp hai loại dịch vụ."
Lâm Minh Dạ nghe nàng nói, vẫn là cảm thấy mơ mơ hồ hồ, thế nhưng thấy nàng lại tiếp tục viết thì cũng không dám gặng hỏi thêm nữa.
Cho tới khi, lần đầu tiên hắn đi theo nàng tiếp nhận một vị khách nọ. Người bình thường đến Bỉ Ngạn Cung chỉ có thể bước vào Nguyệt Tâm Điện, nhưng những người mang tâm tư đặc biệt đến đây thì sẽ được dẫn tới một địa phương bí mật khác ở trong cung. Cũng bởi vì những người như vậy cũng ít khi tìm đến nên Lâm Minh Dạ phải mất đến hơn một năm mới được trải nghiệm qua bí pháp thật sự của Bỉ Ngạn Cung.
Vị khách mới đến đó là một nữ nhân còn trong tuổi đôi mươi, chính là độ tuổi xuân xanh nhất, hạnh phúc nhất bên chồng bên con, nhưng sắc mặt nàng lại nhợt nhạt, hao gầy, xanh xao ốm yếu đến đáng thương. Khóe mắt của nàng sưng đỏ, giống như là đã khóc rất nhiều. Khi Nguyệt Tử Ly xuất hiện, nàng ta bái lạy trước nàng, giọng nói bi thảm sầu muộn thốt lên, "Ngài chính là cung chủ đại nhân đúng không? Tiểu nữ đến đây là vì... tiểu nữ nghe nói ở đây có thể giúp được tiểu nữ... thoát khỏi đau khổ..."
Lâm Minh Dạ nhìn nữ nhân tiều tụy đang quỳ dưới đất, xong lại quay sang nhìn Nguyệt Tử Ly, chỉ thấy nàng ánh mắt điềm nhiên nhìn người, mà ấn kí hoa bỉ ngạn ở mi tâm lại khẽ nhấp nháy lưu quang.
Cứ giữ nguyên tình hình đó như vậy được một lúc, cuối cùng nàng mở miệng, "Theo ta."
Hắn và nữ nhân kia đi theo từng bước chân thong thả của Nguyệt Tử Ly. Lâm Minh Dạ cũng là lần đầu tiên đi trên con đường này, xung quanh cảnh sắc so với chính điện khác biệt vô cùng, nên hắn tranh thủ khắc vào trí nhớ cảnh tượng này. Nếu như ở ngoài kia trang hoàng lộng lẫy, choáng ngợp uy nghi thì ở nơi này lại chỉ có một lối đi nhỏ hẹp lát sỏi, xung quanh lại là cỏ xanh mát rượi thay vì bỉ ngạn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]
Lãng mạnTags: Cổ đại, huyền huyễn, đời thường, ngược nam ngược nữ, nữ công, gia đấu,...nói chung hỗn tạp =)) Lần đầu viết cổ trang, sai sót xin lượng thứ. A/N: tóm lại là mình viết đại thôi mọi người :)