26. Dư nghiệt

695 49 0
                                    

"Sư huynh, muội về rồi đây!"

Nữ nhân vận tử y, gương mặt sắc sảo, thân thủ nhanh nhẹn, không biết là xuất hiện từ phương hướng nào mà nhảy vọt vô hang đá.

Chiếc hang cỡ vừa, được cải tạo ở bên trong nên nhìn như một căn nhà nhỏ, cũng được tính là đầy đủ tiện nghi, nhưng nổi bật nhất chính là cái bàn gỗ để rất nhiều những chiếc bình sứ và hộp thuốc. Ở kế bên là một cái dược đỉnh bằng kim loại hiếm, thoạt nhìn có vẻ là một món phẩm chất không tệ, như thể nó là đồ tốt được truyền thừa lại từ một thế lực hưng thịnh vậy.

Hoặc ít nhất là, đã từng có một thời hưng thịnh.

"Tiểu Chi, muội cuối cùng cũng về rồi. Muội xem sư huynh đã luyện ra được thứ tốt nào này!"

Nam tử ở trong hang cũng vận tử y có kiểu dáng tương đồng với nữ tử xoay người lại, cao hứng giơ chiếc lọ sứ ra trước mặt sư muội mình. Nhìn bộ dạng của hắn không tươm tất, có lẽ là vì bận rộn điều chế dược nên chẳng để ý đến bản thân. Đình Chi nhăn nhó mắng hắn mấy câu, nhưng chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt lại trở nên u ám.

"Sư huynh, kế hoạch của chúng ta... thất bại rồi."

Vị sư huynh nghe xong cũng thần trí ngưng trọng, đoạn nắm lấy bả vai của nữ tử, lắc lắc, "Muội... muội nói sao...? Thất bại rồi...?"

"Chúng ta đã đánh giá quá cao tên thái tử đó, cứ nghĩ rằng với tham vọng của hắn thì có thể làm nên chuyện lớn. Ai ngờ bẫng đi chục năm, muội đã nghe tin hắn chết rồi. Hoàng đế lên ngôi là nhị đệ hắn, chính là kẻ hắn vốn muốn đuổi tận giết tuyệt mà cứ mua độc dược ở chỗ chúng ta. Rốt cuộc lại bị một kiếm xuyên tim, phe phái ủng hộ cũng bị quét dọn sạch sẽ. Nhưng sau đó tên nhị đệ kia cũng chết sớm, là một đệ đệ khác của kẻ kia lên ngôi. Bây giờ khắp trên dưới Thanh Long quốc đều tận trung với hắn, chẳng còn chỗ nào cho chúng ta lợi dụng được nữa!"

"Mẹ kiếp! Ngửa tay xin độc từ chỗ chúng ta rồi còn hứa hẹn giúp chúng ta trả thù, vậy mà lại cứ dễ dàng thế mà chết đi rồi! Tiểu Chi Nhi, muội nói xem chúng ta có nên độc chết luôn tên hoàng đế hiện tại luôn hay không?!"

Gã nam tử vừa nghe xong liền bừng bừng tức giận, khuôn mặt có vài phần tư sắc giờ cũng trở nên méo mó như ác nhân. Đình Chi tuy cũng nộ hoả đầy người nhưng vẫn là đứng lại can ngăn không cho hắn chạy đi gây náo nhiệt.

"Mộ Chung sư huynh! Chúng ta chỉ còn lại hai người, căn bản là không thể nào chống lại cả một đế quốc! Chúng ta chỉ chuyên dụng độc, sở trường nên là lặng thầm không lưu lại vết tích mới phải! Muội biết huynh cũng đang phẫn nộ nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là bảo toàn tính mạng mình, trả thù còn nhiều cơ hội mà!"

Có sư muội ở bên cạnh trấn an, Mộ Chung cũng dần dần dịu xuống. Hắn thờ thẫn đến cạnh mép giường, thân thể như đứt dây mà ngồi phịch xuống, bàn tay đưa lên ôm trán, miệng mở ra, cơ hồ muốn nói gì nhưng lại chẳng thể dõng dạc.

"Vốn nghĩ rằng... ngày đó chúng ta đồng ý giúp hắn mở con đường máu, thuận lợi lên ngôi, sau đó khiến hắn dùng quân đội của mình đổi lấy phần ân tình này, thêm một chút hỗ trợ của chúng ta, Phượng Linh quốc nhất định sẽ chết thảm. Vậy mà..."

Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ