16. [Đế Quân Thư]

1.4K 74 8
                                    

Mở mắt ra lần nữa, thế nhưng vẫn là chưa qua hết giờ Hợi. Lâm Minh Dạ thử vận động, cảm thấy xương cốt vẫn không có vấn đề gì, cũng chỉ có eo hông là hơi nhức một chút. Không phải là hắn bị làm nhiều quá thành ra bây giờ 'chai' luôn rồi? Lâm Minh Dạ đen mặt nghĩ bụng, lại hồi tưởng một trận triền miên ban nãy, đỉnh đầu giống như có khói bốc lên. Nàng ấy đem hắn nằm lên nhuyễn tháp rồi cứ thế mà lặng lẽ đi mất, quả nhiên là tác phong của nàng, ăn xong rồi bỏ chạy.

Lâm Minh Dạ mặc vào y phục, sau đó trở ra ngoài, tìm kiếm khí tức của nàng. Mùi hương đặc trưng của nàng mà hắn đã sớm ghi nhớ từ lâu sao lại dẫn hắn tới gốc cây táo năm xưa, chính là lần đầu tiên nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn, tạo nên một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong vòng xoay vận mệnh của hắn. Nàng là lí do mà tới tận bây giờ hắn vẫn còn an an ổn ổn đứng đây.

Những mảng ký ức ngọt ngào ngày thơ ấu tràn về, Lâm Minh Dạ không nén được cảm thấy vui vẻ nao nao.

Bỗng chợt, trên cây táo phát ra tiếng sột soạt đáng ngờ làm hắn quay trở về với thực tại. Lâm Minh Dạ ngước lên, khoé môi khẽ nhếch.

Thật là, hệt như cảnh ngày đó hắn trông thấy nàng ung dung đung đưa trên cành cây, chỉ là với một điệu bộ tựa bá chủ thiên hạ chẳng thèm né tránh.

'Tên trộm táo' nín thở nấp thân người nhỏ xíu đằng sau thân cây, bao phủ xung quanh là trùng trùng điệp điệp tán lá, sợ hãi bị phát hiện.

"Táo trên cây ngươi có thể ăn, giờ thì mau xuống, để bổn vương nhìn cho rõ ngươi là kẻ nào mà lại cả gan lẻn vào Dạ vương phủ này."

Lâm Minh Dạ giở ra một loại giọng điệu uy áp, khiến tên trộm giật nảy cả hai vai, đành mím môi trợn mắt mà nhảy xuống.

"Vân Nam bái kiến nhị hoàng huynh!"

Một tiểu hài tử chừng 7, 8 tuổi hành lễ với hắn. Gương mặt non nớt khả ái, đôi mắt sáng rỡ thông minh lanh lợi, nhưng có thể nhìn ra khi lớn lên cũng sẽ là một mĩ nam hiếm có trong thiên hạ. Một đứa trẻ khi gặp hắn mà cũng không tỏ ra quá sợ hãi, trái lại còn có thể gồng mình tỏ ra vô cùng tự nhiên, hài tử có tố chất như vậy vì sao Lâm Minh Dạ một chút cũng không nhớ đã từng nghe qua hắn là đệ đệ ruột của mình?

"Ngươi là... hoàng đệ của bổn vương?"

"Vân Nam là ngũ hoàng tử, trên thần đệ còn có hoàng tỷ Hạ Mỹ, nhị công chúa. Hai chúng ta là song bào thai. Tạ Ninh Hi, Ninh tần là mẫu tần của bọn thần đệ, người tiến cung từ 10 năm trước, sau đó ba năm thì sinh được chúng ta." Lâm Vân Nam dõng dạc đáp.

Thì ra bọn trẻ ra đời khi hắn mới rời cung được 1 năm, chẳng trách hắn lại không biết được. Hi vọng lão hoàng thượng không nhất thời sủng hạnh thêm phi tần nào nữa, nếu lại thêm một đống hoàng tự thì hắn sẽ rất là đau đầu. Nhưng nhìn lại, Lâm Minh Dạ cảm thấy đứa nhỏ này mới 7 tuổi mà đã rất hiểu chuyện, Dạ vương gia đi biệt xứ 8 năm mà vẫn có thể nhận ra, thật sự nhìn ra được tư chất làm đế vương bên trong hắn. Mà càng nghĩ, hắn lại càng thấy không biết nên có phản ứng như thế nào. Thái tử và hai tên vương gia kia đã lên đến đầu hai thế mà lại còn không đủ tư cách bằng một đứa trẻ 7 tuổi?! Thanh Long quốc sắp tàn rồi!

Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ