11. Đi.

1.4K 79 9
                                    

Cuộc sống thường nhật ở Bỉ Ngạn Cung nhìn chung thì hầu hết thời gian đều rất yên tĩnh và thanh nhàn. Những thuộc hạ phẩm cấp trung bình thì thay phiên nhau canh gác khắp nơi hoặc ra phố thu thập tin tức. Hạ nhân thì lau dọn nấu ăn. Tới giờ thì lại tập trung luyện công, thăng tu vi hoặc tổ chức vài trận tỉ thí vui vẻ. Hằng tháng đều có cống nạp từ người dân trong các khu vực nhận được bảo hộ của Bỉ Ngạn Cung. Thỉnh thoảng có tranh chấp trong giang hồ thì cứ tuỳ tiện sai vài người đến hóng hớt, nếu có thể thì tranh thủ ăn hôi một vài chiến lợi phẩm mang về. Cũng có mấy khi xảy ra vài cuộc tình lâm li bi đát, kẻ quên người nhớ ở Vong Tình Hồ khá là cảm động nữa. Cung chủ đại nhân mỗi ngày đều lên Nguyệt Tâm Điện xử lí công vụ, hồi âm thư từ gửi tới, cùng với sự hầu hạ thập phần chu toàn của vị hộ pháp anh tuấn cao soái nhưng lại mắc chứng mặt than.

Đúng là chỉ có thể gói gọn vào một chữ "Nhàn".

.

.

.

"Cấp báo!! Cung chủ, hộ pháp đại nhân, bên ngoài... bên ngoài có người..."

Nguyệt Tử Ly lười biếng ngả lưng trên thạch ỷ, đôi mắt lại lim dim như sắp ngủ, thế nhưng phong thái nhàn hạ của nàng cùng hơi thở uy nghi vẫn cứ tản mạn xung quanh. Lâm Minh Dạ thì đang ngồi ở chỗ bàn làm việc của hắn, đầu cọ thấm mực đen lướt nhẹ nhàng trên giấy bỗng khựng lại.

"Bình tĩnh rồi nói. Chuyện gì mà trông ngươi như gặp ma quỷ thế?"

Hắn dời mắt khỏi giấy mực rồi hướng về phía tên thuộc hạ đang quỳ ở giữa sảnh mà điềm đạm hỏi.

"Đại nhân, là, là người của Thanh Long quốc...!"

Cho rằng chuyện đó chẳng là gì để khiến hắn phải bận tâm, Lâm Minh Dạ lập tức trở lại công việc giấy mực của mình, trong khi vẫn mở miệng hỏi thêm cho có lệ.

"Người Thanh Long quốc tới đây thì sao? Vẫn là vì Vong Tình thuật?"

Hắc y nhân che mặt hơi lắc lắc đầu, do dự giữa việc nói hay là thôi, nhưng cuối cùng vẫn là thật thà khai báo.

"Thuộc hạ e là không phải... Hắn là người của hoàng cung..."

Lâm Minh Dạ thiếu chút nữa là bẻ gãy bút cầm trong tay, vết mực đen lem nhem một đường trên giấy. Gương mặt hắn vốn đã lạnh lùng lúc này còn thêm thập phần u ám. Không khí trong điện bỗng dưng chùng xuống, kéo theo khí lạnh bao trùm khiến cho người ta phải không rét mà run.

"Lui xuống đi. Mời người kia vào, bảo hắn đợi một nén hương.", Nguyệt Tử Ly nhàm chán thở dài.

Sau khi tên thuộc hạ đi khỏi, trong điện chỉ còn lại hai người. Nữ nhân kiều diễm tiếp tục nhoài người trên ghế như thể là chẳng có chuyện gì trên đời này có quan hệ với nàng.

Thời gian một nửa nén hương đã trôi qua thế nhưng giữa hai người vẫn không hề có một ai là gây ra động tĩnh nào trước.

"Cung chủ, thuộc hạ..."

Sau vô vàn những suy tư đã vật lộn nhau trong thâm tâm, Lâm Minh Dạ cuối cùng đã lên tiếng.

Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ