Lâm Minh Dạ lại bất tỉnh một lần nữa sau 6 năm kể từ ngày hắn được nàng cứu ra khỏi hoàng cung. Lúc này tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ở trong một gian phòng đẹp đẽ, nhưng cũng không phải là dạng phòng của khuê nữ mà trông đơn giản, gọn gàng hơn, giống như là dành cho nam tử vậy.
Lâm Minh Dạ theo thói quen khi tỉnh dậy thì sờ soạng chính mình. Y phục đã được đổi mới, những nơi bị thương cũng đều được băng bó chu toàn. Không khỏi làm cho hắn hoài niệm lại kí ức kia, hắn nở nụ cười. Chỉ có nghĩ về nàng mới có thể khiến hắn cười ngây ngốc như thế.
Hắn vừa ra khỏi sương phòng, liền có hai nữ tử bận bạch y điểm xuyết một vài hoa văn màu đỏ hướng hắn nói, "Thiếu hiệp đã tỉnh, xin mời thiếu hiệp đi theo chúng ta."
Lâm Minh Dạ ngoài có chút ngạc nhiên thì cũng không biểu lộ cảm xúc nào khác. Hắn chỉ gật đầu rồi đi theo hai nàng ra ngoài.
Phong cảnh bên ngoài đỏ rực một mảnh, đâu đâu cũng được trang trí bằng những loại thực vật có màu đỏ, tuy nhiều nhưng lại không tạo cảm giác choáng ngợp. Song không khí giống với nơi âm ti địa ngục vẫn như có như không phảng phất. Dọc hai bên đường là một dải hoa mạn châu sa nở rộ. Loài hoa này vốn được biết tới như biểu tượng của cái chết, nở thành một rừng hoa đỏ thẫm dưới cõi vong linh tựa như huyết giang đưa tiễn người đã khuất.
Không cần bất cứ vật chất xa hoa nào, nơi đây lại chỉ dựa vào thiên nhiên sẵn có mà trở nên đẹp đẽ chói mắt như vậy.
Phải cước bộ đến gần nửa canh giờ, hai nữ tử bạch y mới dừng lại.
"Thiếu hiệp không tò mò muốn biết chúng ta dẫn ngài đi đâu sao?", một trong hai nữ tử ngẫu nhiên hỏi.
"Không."
"Dẫu chúng ta muốn chính là đem ngài đến hình phòng, tra tấn ngài đến chết, ngài vẫn không nghi ngờ sao?", nữ tử còn lại hỏi.
"Không."
Hai nữ tử không hẹn mà cùng nghĩ thầm, tên này quả nhiên là mặt than, thật chẳng có gì thú vị, thoạt nhìn còn rất yếu ớt, chưa gì đã bị đám hắc y nhân phế vật kia đánh cho sống dở chết dở. Không hiểu hắn có điểm nào khiến cho cung chủ của các nàng phải đích thân ra tay cưu mang, thậm chí còn đem về chữa trị tận tình.
Lâm Minh Dạ trả lời như vậy, ắt cũng có lí do chính đáng. Hắn biết mình đang ở đâu, và người hắn sắp gặp là ai. Trên thế gian này chỉ có một địa phương quanh năm mạn châu sa đều nở, lại rộng lớn như hoàng thành - Bỉ Ngạn Cung. Chủ nhân Bỉ Ngạn Cung là thiên hạ đệ nhất nữ tử - Nguyệt Tử Ly, cũng chính là nữ nhân hắn dành cả thanh xuân tìm cho bằng được. Về câu hỏi thứ 2, hắn lại càng thêm chắc chắn. Nàng đã phí công đem hắn trở về, lại cho hắn dưỡng thương lành lặn, như vậy sẽ không có lí do gì đến bây giờ lại muốn giết chết hắn.
Cơ mà cũng không phải là không có khả năng đó, bởi vì theo như lời đồn đại, tính khí của nàng thập phần thất thường.
Cuối cùng, nơi hắn được dẫn đến chính là Nguyệt Tâm Điện, toà kiến trúc lớn nhất của Bỉ Ngạn Cung, nơi cung chủ tiếp khách và xử lí cung sự. Nguyệt Tâm Điện đóng vai trò như thể là bộ mặt của cung chủ, cho nên ở bên ngoài lẫn bên trong đều được trang hoàng lộng lẫy oai nghiêm, bước chân vào liền không dám thở mạnh nữa. Hai bên cửa điện là đôi chim Phượng - Hoàng được chạm trổ tỉ mỉ, trông như chúng thật sự đang sống và toả ra hơi thở mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đây có lẽ là thú thủ hộ của nơi này, trên đường đi hắn đã nhiều lần bắt gặp biểu tượng phượng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]
Lãng mạnTags: Cổ đại, huyền huyễn, đời thường, ngược nam ngược nữ, nữ công, gia đấu,...nói chung hỗn tạp =)) Lần đầu viết cổ trang, sai sót xin lượng thứ. A/N: tóm lại là mình viết đại thôi mọi người :)