6

261 25 0
                                    

Những ngày cuối năm ở giữa thủ đô Seoul vẫn luôn nhộn nhịp và nhiều màu sắc. Đường phố được trang hoàng bởi vô số những bóng đèn led rực rỡ, những biển quảng cáo đa sắc màu. Vào những ngày này, con người ta cũng không hẹn mà đều tự cảm thấy trong lòng vui hơn đôi chút, vui hơn bởi họ sắp có thể nghỉ ngơi cùng gia đình và những người mà mình yêu thương sau một năm làm việc mệt mỏi; và cũng bởi họ sắp bước sang một năm mới với vô vàn điều đang chờ đón phía trước.

Bạn ngồi ngay ngắn giữa một bàn tiệc thịnh soạn. Đây là buổi tiệc cuối năm để ăn mừng kì nghỉ đông được tổ chức hàng năm ở khoa của bạn. Dáng ngồi có phần cứng nhắc của bạn dường như không hề ăn nhập chút nào với khung cảnh xung quanh khi tất cả mọi người đang túm năm tụm ba trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

Bạn đã rất mong chờ đến buổi tiệc hôm nay, thế nhưng trái với suy nghĩ rằng đây là một buổi sinh hoạt chung dành cho tất cả mọi người thì thực chất nó lại là một chương trình thể hiện mình của các đàn anh, đàn chị trong khoa. Họ chỉ chăm chăm vào việc uống rượu và đùa cợt thái quá về tất cả những ai không tham gia buổi tiệc này. Và điều này khiến bạn cảm thấy không thoải mái chút nào. Khẽ liếc đồng hồ ở màn hình điện thoại đã dịch sang con số hai giờ chiều. Thật không thể tin được bạn đã phải giam mình ở đây suốt bốn giờ đồng hồ.

Giữa bàn tiệc những đĩa thức ăn bị xô đẩy bắn tung tóe. Tiếng âm nhạc xập xình kèm theo tiếng hò hét khiến không gian trở nên hỗn độn. Bạn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt bạn chạm vào miếng đào nướng bơ còn sót lại trơ trọi giữa một đống hoa lá trang trí xung quanh. Dường như nó cũng đang lạc lõng giống như bạn lúc này vậy. Vừa đưa tay cầm lấy ly nước của mình thì bạn nhận ra ly nước đã cạn từ khi nào. Vốn dĩ muốn kiếm cớ để rời đi nhưng vừa đừng lên thì vai trái của bạn đã bị ai đó giữ chặt. Bạn giật mình ngẩng đầu lên thì thấy ngay khuôn mặt to bè và đỏ bừng bừng của Kim Joonho – một đàn anh học trên bạn một lớp.

"Y/N, ngồi xuống đây uống với oppa một ly đã nào."

Vừa nói gã ta vừa cúi đầu, cố áp sát khuôn mặt mình vào cạnh bạn. Hơi thở nồng nặc của gã ta thực sự khiến bạn buồn nôn. Cố giữ bình tĩnh, bạn nở một nụ cười giả lả, nhẹ nhàng gạt tay Kim Joonho ra khỏi người mình, nói:

"Học trưởng, em thực sự không uống được rượu. Hay là để em dùng nước hoa quả thay rượu kính anh một ly?"

"Làm sao mà được? Đàn anh mời rượu chẳng lẽ cô dám từ chối?" Gã ta đột nhiên hét lớn khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía bạn.

Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng xì xào nổi lên. Giữa những ánh nhìn soi mói ấy, bạn bỗng như biến thành một món đồ trưng bày, ai đi qua cũng có thể tùy ý chỉ trỏ soi mói. Cảm giác vừa xấu hổ lại vừa ấm ức nhanh chóng ập tới khiến hốc mắt bạn nóng lên. Cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra, bạn quả quyết rót đầy một ly rượu, uống cạn rồi xách túi xách chạy ra ngoài.

Thoát khỏi nơi quái quỷ đó, việc đầu tiên bạn làm là hít một hơi thật sâu để cố xóa nhòa đi mùi hương nồng nặc của thuốc lá, rượu bia trộn lẫn với mùi thịt nướng đầy hỗn tạp đó. Do ảnh hưởng của ly rượu vừa rồi, bước chân của bạn có chút loạng choạng. Đi được vài bước, bạn phải dừng lại dọc đường để thở gấp. Giữa con phố Itaewon người xe tấp nập, ai nấy cũng đều có bạn bè, có người thân để vui vẻ trò chuyện, bạn càng cảm thấy bản thân lạc lõng và cô đơn hơn bất cứ lúc nào. Bạn bỗng nhiên nhận ra rằng, Seoul không còn đẹp như trong tưởng tượng của mình.

Một giọt nước mắt không biết đã lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo đang đỏ lên như một trái đào vì rượu của bạn từ lúc nào. Mãi đến khi cơn gió đông lướt qua, bạn mới giật mình đưa tay lau đi vệt nước mắt buốt lạnh trên má. Còn chưa kịp khóc lóc thì bạn đã nhận được cuộc gọi từ Đại Sứ Quán về vấn đề visa của mình. Vậy là bạn phải tức tốc chạy đến Đại Sứ Quán Việt Nam đặt tại Jongno.

Và khi bạn bước ra khỏi đó thì đã là gần sáu giờ tối. Cầm cuốn hộ chiếu trên tay, bạn chỉ có thể thở dài. Do một số trục trặc giấy tờ nên bạn cần phải quay về Việt Nam để điều chỉnh lại gấp. Vốn dĩ Tết năm nay bạn không định về nước để tiết kiệm chi phí đi lại, không ngờ lại gặp chuyện này.

Lững thững bước đi dọc theo con phố lớn, cái rét của đất nước hàn đới khiến bạn không khỏi suýt xoa. Đứng ở trạm chờ xe bus, bạn khẽ xoa hai tay vào nhau, thở ra một ngụm khói trắng. Ngẫm nghĩ một lát bạn liền mím môi, rút điện thoại ra và quyết định đặt vé máy bay.

Chuyến bay giá rẻ duy nhất còn chỗ lại cất cánh vào ngay đêm nay. Nhìn chằm chằm vào màn hình, bạn lại thấy có chút chần chừ, thời gian như vậy có chút gấp quá. Đang tần ngần chưa biết quyết định thế nào thì bạn bị một đám thanh niên đi qua va phải. Bọn họ cứ thế đùa cợt nhau mà bước lên xe bus, tuyệt nhiên không quan tâm đến bạn, giống như bạn chỉ là mọt thứ gì đó không đáng để bỏ vào mắt họ.

Tuy đây không phải là điều gì to tát nhưng nó khiến bạn phải suy nghĩ về nơi đây. Cho dù bạn vô cùng yêu Seoul thì nó vẫn vĩnh viễn không thể trở thành Hà Nội của bạn. Nghĩ rồi, bạn liền quyết tâm đặt vé chuyến sớm nhất. Chưa bao giờ bạn lại nhớ gia đình mình đến như vậy.

"Chào mừng bạn đến với "My Secret Diary"."

Ngày 21 tháng 12 năm 2020

Haegi

Tạm biệt Seoul để quay trở về với thế giới của chính mình, trở về làm một công chúa được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng.

Sau khi đăng xong dòng trạng thái, bạn liền quay về kí túc xá để thu dọn đồ đạc. Lúc chuẩn bị xong xuôi thì đã là gần chín giờ tối, cũng sắp tới giờ bay nên bạn chỉ còn cách nấu tạm một gói mỳ tôm để lấp đầy cái bụng đang kêu gào vì đói.

Đang lúc xì xụp húp mì thì điện thoại của bạn đột nhiên vang lên thông báo.

Namminjae

Cậu đang ở đâu?

Chúng ta gặp nhau đi.

Jaemin | Anh Sẽ Về Vào Ngày Nắng ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ