8

223 19 0
                                    

"Nam Minjae? Em là Nam Minjae?" Bạn kinh ngạc ngẩng đầu.

Jaemin khẽ nhoẻn miệng cười. Khóe miệng cong cong tạo thành một đường bán nguyệt xinh đẹp.

Nam Minjae, Na Jaemin. Đây còn không phải là một người hay sao? Đến lúc này thì đầu bạn như phát nổ. Hóa ra, người mà bạn vẫn hay trò chuyện và tâm sự về NCT và nỗi nhớ nhung vô bờ bến với bias của mình lại chính là Na Jaemin. Đó là lý do vì sao cậu ấy có rất nhiều card, lại còn có thể gửi đồ tại cửa hàng Starbuck đối diện với SM.

"Em đang rất thành thật với chị, thế nên chị đừng tiết lộ chuyện này với ai nhé. Đặc biệt là anh quản lý của em. Anh ấy đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi, một lát nữa sẽ quay lại."

Nói rồi Jaemin đưa tay lên xoa đầu bạn. Động tác hết sức tự nhiên, giống như thể cậu ấy đã làm vậy vô số lần với bạn vậy. Còn về phần bạn thì skinship quá sức tưởng tượng này đã khiến toàn thân bạn bỗng chốc biến thành một khúc gỗ.

"Vốn dĩ em sẽ không đột ngột đòi gặp mặt như vậy đâu. Dù sao em cũng đã biết mặt chị, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở fansign hoặc concert thế nhưng khi nhìn thấy dòng trạng thái kia, đột nhiên em có cảm giác chị sẽ rời khỏi Hàn Quốc và không trở lại đây nữa. Bỗng nhiên em thấy sợ hãi và muốn gặp chị một lần. Có lẽ vì chị là người duy nhất mà em có thể chia sẻ lúc này chăng?"

"Còn các thành viên khác nữa mà..."

"Các thành viên cũng đã rất mệt mỏi vì lịch trình rồi. Em không muốn khiến các cậu ấy thêm lo lắng, em chỉ muốn làm nguồn năng lượng tích cực cho các cậu ấy mà thôi."

Một cơn gió lạnh thổi qua kéo theo những bông tuyết đọng trên những cành cây ngân hạnh khẳng khiu rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc ngắn của bạn. Chàng trai tóc đen mắt sáng, trên môi phảng phất nụ cười dịu dàng trước mắt bạn mới chỉ vừa bước sang độ tuổi hai mươi nhưng những suy tư của cậu ấy lại trưởng thành đến mức đang sợ. Cậu ấy luôn lo lắng cho fans, cho các thành viên. Cậu ấy luôn ngẩng cao đầu và mỉm cười để đối diện với những khó khăn, và ngay cả khi các thành viên khác đã phải rơi nước mắt thì Jaemin vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.

Giới giải trí vẫn luôn là một nơi khốc liệt và hỗn tạp nhất, sự đào thải liên tục của ngành âm nhạc vẫn luôn là một điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải lo sợ. Cùng với những áp lực và định kiến của cộng đồng mạng, những nghệ sĩ, đặc biệt là idol luôn phải gò mình vào những khuôn phép khắt khe và vô nhân tính đó. Thật không thể nào tưởng tượng ra được, làm thế nào để một chàng trai như Jaemin có thể chịu đựng được những nỗi buồn đau đó. Nó quá tàn nhẫn đối với bất kỳ ai trên trái đất này.

"Đừng lo, vẫn còn chị. Chị tuy không giúp được gì nhiều nhưng chị chắc chắn sẽ luôn đứng về phía em."

Jaemin thở dài một hơi. Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt mang theo sự chân thành và đầy kiên định của bạn. Trong giây lát, trái tim cậu như mềm đi.

"Chị vẫn luôn như vậy mà." Ngưng lại một nhịp, Jaemin nói "Ngay từ ngày chị ra sức ngăn cản em không nhảy xuống sông Hàn, chị đã khiến em cảm thấy, hóa ra, vẫn còn có ai đó quan tâm đến mình."

Jaemin bước tới, phủi chỗ tuyết còn sót trên tóc bạn, rồi thuận tại kéo mũ áo lên, mỉm cười nói:

"Tuy sống dưới hào quang, được hàng triệu fans quan tâm nhưng em vẫn thấy cô đơn mỗi khi trở về ký túc xá. Nỗi cô đơn ấy giống như một bóng ma cuốn lấy em, khiến đôi lúc em không biết, liệu rằng những gì mình thể hiện trước ống kính có thực sự là mình hay không nữa..."

"Em vẫn luôn là em mà..."

"Nhưng em đã gặp chị, một cô gái kỳ lạ. Chính sự kỳ lạ của chị đã khiến cho em đột nhiên trở nên cởi mở. Và thật lạ khi em đã kể cho chị nghe nhiều điều mà trước đây em chưa từng kể với ai."

"Vì chúng ta đều là những người đơn độc giữa lòng Seoul."

"Bây giờ thì không như vậy nữa. Chúng ta có nhau rồi."

Bạn khựng người trước câu nói của Jaemin. Và còn chưa kịp định thần thì bàn tay nhỏ bé của bạn bị phủ lên. Tay của cậu ấy to lớn nhưng lại lạnh như băng vừa chạm vào đã khiến bạn giật mình thảng thốt, nơi tiếp xúc như có điện chạy qua, vừa tê lại vừa buồn. Trái với sự hoảng hốt của bạn, Jaemin dường như lại vô cùng thoải mái. Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Trên môi treo một nụ cười vừa tinh nghịch lại vừa mãn nguyện tựa như một đứa trẻ. Khẽ liếc nhìn Jaemin, trên khuôn mặt sắc nét của cậu hiện lên vẻ an tĩnh và bình yên hiếm có, bạn tự dặn lòng rằng câu nói ấy chỉ là một hành động fanservice hết sức bình thường mà thôi.

Bầu trời đêm đen đặc tựa như một hũ mực khổng lồ, ở giữa tầng không vô định ấy là những tảng sương mù mờ mịt lượn lờ nằm vắt ngang. Điểm xuyết giữa tấm vải nhung đen ấy là những vì sao nhỏ lấp lánh tựa kim cương. Bên dưới ánh đèn đường le lói, hai thân hình một cao lớn một nhỏ nhắn đứng nắm tay nhau, lặng yên không nói, tuy cử chỉ có chút gượng gạo nhưng lại hòa hợp đến lạ thường.

Jaemin | Anh Sẽ Về Vào Ngày Nắng ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ