13

238 22 0
                                    

Giữa đêm tháng hai cuối đông, những bông tuyết nhỏ từng bông từng bông, nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên trên vạn vật, vương cả lên mái tóc ngắn đang bị gió thổi tung. Dưới ánh sáng lay lắt của đèn đường, bạn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Jaemin. Cậu ấy khẽ mỉm cười. Dường như trong đôi mắt đang cong cong của cậu ấy còn ẩn chứa vài phần mãn nguyện. Cậu ấy mãn nguyện vì điều gì thì bạn thực sự không thể đoán ra.

Trong lúc bạn đang ngẩn ngơ thì Jaemin đã bước tới, nắm lấy tay bạn và bước lên xe. Bạn bị hành động của Jaemin làm cho bất ngờ chỉ còn biết ngây ngốc làm theo. Yên vị trên xe chuyên dụng để chở các nghệ sĩ, bạn bây giờ mới giật mình nhận ra hành động có phần vượt quá bổn phận của mình. Sau khi gượng gạo cất tiếng chào quản lý đang chăm chú lái xe và nhận được nụ cười thân thiện thay cho lời chào của anh ta, bạn mới thở phào ghé sát vào tai Jaemin hỏi:

"Này, như vậy có sao không vậy?"

"Như thế này thì làm sao?"

"Chị đâu có được phép ngồi lên xe của em."

"Không sao. Chị đâu phải người lạ."

Jaemin bị biểu cảm lúng túng như ngồi trên đống lửa của bạn làm cho bật cười. Sau khi được anh quản lý giảng giải một hồi, bạn mới phần nào yên tâm rằng hành động của mình không hề gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Chiếc xe van cứ thế chạy bon bon trên đường cao tốc.

"Em có thể hút một điếu thuốc được không noona?"

Đột nhiên Jaemin cất tiếng hỏi. Dứt lời, cậu chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn bạn. Ánh mắt sâu hút, mang theo đôi chút mong chờ cứ thế dán chặt vào từng cử chỉ của bạn khiến cho má bạn đỏ lên trông thấy. Trước câu hỏi của Jaemin, bạn chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng ấy. Tuy bạn không thích việc hút thuốc lá, song, bạn lại luôn lo sợ rằng Jaemin sẽ cảm thấy mệt mỏi trước sự khắt khe đó của mình. Bởi bạn muốn trở thành một người có thể giúp cậu ấy được sống một cách chân thật nhất.

Sau một hồi đắn đo, bạn mới khẽ gật đầu. Trái với suy nghĩ rằng Jaemin sẽ vui vẻ với việc đó thì dường như cậu lại có chút thất vọng. Ánh mắt Jaemin tối đi. Cậu thở hắt ra một hơi rồi lấy bao thuốc từ trong túi áo khoác, rút một điếu bỏ lên miệng. Tiếng bật lửa lạch tạch vang lên giữa bản nhạc "Four Seasons" của Taeyeon đang được phát trên radio như những nốt điểm xuyết hài hòa. Jaemin khẽ rít một hơi rồi từ từ nhả ra một ngụm khói trắng. Cả không gian xe ngập tràn mùi hương vanila ngòn ngọt và đôi chút đăng đắng còn sót lại của nicotine và bạc hà. Cố kiềm chế bản thân không tỏ ra khó chịu nhưng bạn vẫn không thể không nhăn mặt trước mùi thuốc lá đang vấn vít nơi đầu mũi kia.

"Chị khó chịu phải không?"

Cuối cùng bạn cũng không thể che giấu được nữa mà đành bất đắc dĩ gật đầu.

"Vậy sao chị không từ chối ngay từ đầu?"

"Chị... Chị sợ em không vui." Bạn cúi thấp đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của Jaemin lí nhí trả lời.

Bạn vừa dứt lời, Jaemin liền trầm ngâm không đáp. Cậu khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài. Từng ngọn đèn đường vụt qua trong đáy mắt sâu thăm thẳm của cậu. Kẹp điếu thuốc rít một hơi thật sâu, Jaemin hạ thấp cửa kính xe. Gió lạnh nhanh chóng ùa vào, cuốn đám khói thuốc ra ngoài trong chớp mắt. Cậu khẽ quay đầu nhìn bạn đang cúi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng tung và lo lắng. Tần ngần giây lát, Jaemin dập điếu thuốc vẫn còn quá nửa. Sau khi vứt tàn thuốc vào chiếc hộc ở cạnh cửa xe, Jaemin xoay người với lấy chiếc áo khoác phao dài của mình, đắp lên người bạn. Bạn ngạc nhiên không kịp phản ứng thì Jaemin đã nói khẽ:

"Đêm lạnh, cẩn thận kẻo ốm."

Nói xong, Jaemin liền ngả lưng xuống ghế, xoay mặt ra phía cửa sổ. Cả hai cứ thế lặng yên không ai nói với ai câu nào mà tự chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Trong xe vẫn bật playlist nhạc của Taeyeon vừa dịu dàng lại vừa da diết.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở cửa ký túc xá du học sinh. Bạn vốn dĩ tưởng rằng Jaemin đã ngủ, định bụng sẽ nhẹ nhàng xuống xe, không đánh thức cậu ấy. Vậy mà xe vừa đến nơi Jaemin đã tỉnh lại.

"Để em tiễn chị."

"Không cần đâu, chị có thể tự làm được." Bạn xua tay đáp.

Thế nhưng Jaemin lại bỏ ngoài tai những lời ấy mà nhanh chóng mở cửa xe bước xuống lấy hành lý cho bạn.

Trời lúc bốn giờ sáng vẫn còn rất tối, vẫn phải dựa vào ánh sáng của đèn đường. Bạn khoác ba lô, bên cạnh là Jaemin kéo theo chiếc vali của bạn. Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường tạo thành những tiếng lọc cọc khô khốc.

"Đến nơi rồi. Chị về đây. Hôm nay rất cảm ơn em." Bạn nhoẻn miệng cười nói.

Jaemin khẽ gật đầu. Ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào bạn như chờ đợi một điều gì đó. Trong lòng bạn đột nhiên có một sức mạnh thôi thúc. Bạn bước tơi, thò tay vào túi áo khoác của Jaemin, lấy bao thuốc lá chỉ còn vài điếu ít ỏi ra. Jaemin bị hành động đột ngột của bạn làm cho ngạc nhiên.

"Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Đừng hút nhiều thuốc lá nữa, được không?" Bạn thu hết tất cả dũng khí của mình nói. "Lần trước em đã đồng ý với chị rồi, vì thế em phải thực hiện nó. Tuy thuốc lá khó bỏ, nhưng em chỉ cần tìm một thói quen nào đó như là nhai kẹo cao su hay ăn kẹo sẽ giúp em quên việc thèm thuốc thôi. Hơn nữa, em hút thuốc là vì áp lực, chỉ cần giải tỏa nó thì em sẽ không phải hút thuốc gây hại đến sức khỏe nữa."

"Vậy chị nói xem, em phải làm gì để quên đi việc đó?" Jaemin vừa nói vừa bước về phía bạn, càng lúc càng áp sát.

Bạn theo phản xạ, bước lùi theo, không ngờ lại đạp phải viên đá bên cạnh, ngã về phía sau. Thế nhưng khi bạn cảm thấy chông chênh nhất thì một vòng tay mạnh mẽ giữ chặt bạn lại. Trong chớp mắt bạn đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Theo chị hẹn hò có được không?"

"Ừm..." Bạn đỏ mặt lí nhí đáp.

"Vậy Y/N, hẹn hò với em đi."

Jaemin | Anh Sẽ Về Vào Ngày Nắng ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ