7

279 26 5
                                    

Namminjae

Cậu đang ở đâu?

Chúng ta gặp nhau đi.

Bạn tròn mắt nhìn những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Và còn chưa kịp phản ứng thì tin nhắn mới đã được gửi đến.

Namminjae

Tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu.

Bạn đọc xong liền bước tới cửa sổ, khẽ vén rèm cửa nhìn xuống. Ngoài trời đang có tuyết. Từng bông tuyết nhỏ khẽ bay rồi đáp xuống mặt đường tạo thành một tấm chăn màu trắng đục phủ lên trên vạn vật. Dưới ánh đèn đường vàng vọt và yếu ớt, là một bóng người mặt áo khoác phao dài quá đầu gối đang đứng tựa lưng vào chiếc xe van đen. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng toàn thân người đó toát lên một vẻ an tĩnh lạ thường. Trong một khoảnh khắc, bạn dường như cảm thấy người đó đang dần hòa vào bên trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Bạn càng nhìn lại càng bị cuốn vào dáng hình của người ấy, mải mê không dứt.

Người đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, bạn giật mình vội vã đóng lại rèm cửa. Dù bạn không hề làm gì sai nhưng không hiểu sao trong lòng bạn lại nảy sinh ra những cảm giác vừa chột dạ lại vừa lúng túng. Hít một hơi để kiềm chế lại trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, bạn liền đi chuẩn bị cho buổi gặp mặt đầy ngẫu nhiên này. Sau khi suy đi nghĩ lại một hồi, bạn quyết định khoác thêm chiếc áo phao Fila màu trắng gạo mới tậu, thoa thêm một chút son và một chút má hồng. Tự ngắm nghía bản thân bạn cảm thấy vô cùng hài lòng trước vẻ ngoài. Trong gương phản chiếu một cô gái với mái tóc nâu ngang vai được buộc nửa đầu gọn gàng, đôi mắt hai mí đen như viên trân trâu được ẩn đằng sau chiếc kính cận khiến bạn trông có phần hơi ngốc ngếch và trẻ con, hoàn toàn không hề giống một cô gái đã bước sang tuổi hai mươi.

"Như vậy là quá đủ cho một cuộc gặp gỡ không có kế hoạch rồi." Bạn tự nhủ rồi bước ra khỏi phòng. Dù sao lần đầu gặp mặt cũng nên có chút một chút nghi thức, nên trước khi đi, bạn còn cầm theo hai lon cafe sữa trong tủ định bụng sẽ tặng cho Nam Minjae.

Bước xuống khỏi cầu thang, trong lòng bạn bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp một cách vô cớ, bước chân cũng vì thế mà càng lúc càng nặng nề.

Bóng lưng của Nam Minjae càng lúc càng rõ ràng. Bạn có thể cảm nhận một cách rõ ràng là cậu ấy rất cao và gầy. Khuôn mặt cậu bị che gần hết bởi tóc mái và mũ áo khoác, thế nhưng bạn vẫn nhìn thấy sống mũi cao và thẳng tắp. Dường như Nam Minjae không hề biết bạn đã xuống, cậu ấy vẫn đứng tựa lưng vào xe, bàn tay với những đường gân tay nổi bật kẹp một điếu thuốc vẫn đang cháy dở đưa lên miệng. Đôi môi mỏng khẽ mở thở ra một ngụm khói trắng. Làn khói trắng mang theo chút mùi vanila ngòn ngọt tụ lại rồi nhanh trong tản ra trong bầu không khí lạnh lẽo. Dưới bầu trời đêm thân hình Nam Minjae giống như một con sói đơn độc và mang theo vẻ trưởng thành đến đau lòng giữa màn tuyết mù mịt.

"Nam Minjae..." Bạn rụt rè cất tiếng.

Người kia nghe thấy tiếng bạn liền quay đầu. Ngay tức khắc, cơ thể bạn dường như đông cứng lại. Người trước mắt bạn tưởng không quen nhưng lại là người mà bạn thân thuộc nhất. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy bạn vẫn luôn ngắm nhìn mỗi ngày qua màn hình máy tính.

"Jaemin???"

Jaemin thấy bạn nhận ra mình liền khẽ mỉm cười, tay cầm điếu thuốc khẽ buông thõng. Bạn đứng chết trân nhìn người trước mắt. Bộ não nhỏ của bạn vẫn chưa thể tiếp nhận hết chỗ thông tin đáng kinh ngạc này.

Jaemin đưa tay vẫy bạn bước về phía mình. Bạn như một con robot bị hỏng, cứ thế máy móc bước đến chỗ cậu. Nhưng càng tới gần, bạn lại càng không dám ngước mắt lên nhìn. Những gì bạn có thể thu vào tầm mắt lúc này chỉ là mũi đôi giày Vans màu đen của Jaemin.

"Chị về Việt Nam à?" Jaemin cất tiếng hỏi.

Bạn ngẩn người trước câu hỏi của cậu. Sao cậu ấy lại biết điều đó? Nhưng bạn cũng chẳng còn tâm trí để suy luận nữa mà vội vã gật đầu.

"Chị về hẳn Việt Nam, không quay lại Hàn Quốc nữa?"

"Không... Không phải. Là do visa gặp trục trặc nên phải quay về sớm hơn dự kiến." Bạn lắp bắp. Đến bạn cũng có thể tự nhận ra được giọng nói run rẩy của mình lúc này.

Jaemin khẽ à một tiếng rồi đưa điếu thuốc lên miệng. Trông động tác của cậu ấy vô cùng thuần thục, thế nhưng nó lại không hề ăn nhập với một chàng trai mới chỉ hai mươi như cậu. Nhận ra ánh mắt của bạn, Jaemin liền nghiêng đầu hỏi:

"Chị có phiền khi em hút thuốc không?"

Bạn không hề thích hút thuốc, vốn dĩ bạn định sẽ lắc đầu để giữ phép lịch sự. Thế nhưng đối diện với ánh nhìn đầy chân thành của cậu, bạn lại bất giác gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trông thấy biểu cảm ngây ngốc của bạn, Jaemin liền bật cười thành tiếng. Tim bạn khi ấy cũng như ngừng một nhịp trước nụ cười ấy. Nụ cười mang theo ánh nắng của mặt trời ngày xuân xua tan đi hết cái lạnh giá của mùa đông.

Jaemin nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi quay lại. Sau khi dùng toàn bộ dũng khí mà mình có, bạn liền cất tiếng hỏi:

"Em không sợ khi bị bắt gặp công khai hút thuốc như thế này à?"

Jaemin nghe xong câu hỏi từ bạn dường như khuôn mặt có tối đi vài phần. Cậu liền sải một bước dài về phía bạn, khoảng cách giữa cả hai đột nhiên bị rút ngắn. Thân hình cao gầy ấy chắn trước mặt bạn, che đi gần hết ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường. Lúc này bạn mới nhìn rõ mặt mộc của cậu ấy. Không có lớp make up cầu kì, khuôn mặt của cậu lộ rõ chút râu lún phún và cả quầng thâm nhàn nhạt ở bầu mắt nhưng điều đó lại càng khiến Jaemin trở nên nam tính và quyến rũ hơn.

Jaemin chầm chậm cúi đầu. Bạn giờ đây đã có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa Warm Cotton thanh mát pha lẫn với chút hương thuốc lá vanila còn sót lại trên người cậu. Nhịp tim bạn cứ thế mà tăng vọt lên trong tức khắc. Giữa không gian yên tĩnh của một đêm Seoul tuyết rơi, giọng nói trầm khàn của Jaemin vang lên tự như một ly rượu vang khiến cho bạn không uống đã say.

"Không phải chị nói, ở trước mặt chị, em có thể là bất kỳ ai, làm bất kỳ điều gì mà mình muốn hay sao?" Jaemin khẽ ngưng lại một nhịp. Hơi thở nóng bỏng của cậu khẽ phả lên khuôn mặt đang nóng rực như lửa của bạn khiến toàn thân bạn tê dại đi như có điện chạy qua. "Em đang là Na Jaemin chân thật nhất để đến gặp chị đây."

Jaemin | Anh Sẽ Về Vào Ngày Nắng ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ