11

205 19 0
                                    

Bạn đáp xuống sân bay Incheon khi đồng hồ đã chỉ quá con số mười hai. Cái gió đêm lạnh của các quốc gia phương Bắc khiến cho bạn phải rùng mình. Kéo chiếc khăn len trên cổ lên cao hơn, bạn lững thững kéo chiếc vali của mình ra bên ngoài. Vốn dĩ chuyến bay của bạn sẽ hạ cánh lúc tám giờ tối nhưng do delay nên đến tận nửa đêm bạn mới tới nơi.

Đứng đợi xe trong cái lạnh giá và những cơn gió như cắt da cắt thịt khiến bạn đột nhiên cảm thấy nhớ da diết nắng ấm đầu xuân ở Việt Nam. Sân bay lúc đêm khuya đa phần chỉ có xe được đặt trước, thế nên bạn loay hoay mất một lúc lâu vẫn chưa có xe để về ký túc xá.

Đúng lúc đó, có một chiếc xe nhỏ dừng trước mặt bạn, cửa kính xe được hạ xuống một nửa, từ bên trong vọng ra tiếng của tài xế.

"Đi taxi không em gái?"

Bạn vốn dĩ muốn đặt xe trên app thế nhưng hết nhìn nhìn dòng chữ "Đang tìm tài xế cho bạn..." chạy dài trên màn hình rồi ngước lên nhìn trời đêm tối đen như mực, bạn lại đồng ý. Ngồi yên vị trong ô tô, cơ thể bạn mới ấm lên đôi chút.

"Đi đâu đây em gái?" Gã tài xế khẽ đặt tay lên tay lái, cao giọng hỏi. Giọng điệu có chút cợt nhả.

Qua gường chiếc hậu, bạn có thể cảm nhận được ánh mắt vô cùng kỳ lạ của tài xế đang chiếu về phía mình. Bạn khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, bàn tay vô thức kéo chặt vạt áo hơn. Cách nói chuyện của gã tài xế thực sự khiến bạn cảm thấy khó chịu.

"Cho tôi về ký túc xá du học sinh trường đại học Kyunghee."

"Em là du học sinh à? Sang đây lâu chưa?" Tên tài xế vừa hỏi vừa đánh tay lái rẽ vào một con đường nhỏ.

Bạn vội quay đầu nhìn ra bên ngoài vờ như không nghe thấy câu hỏi. Dường như bạn đã rời khỏi nội thành từ lcus nào không hay. Trên con đường thẳng tắp chỉ có lác đác vài cây đèn đường đứng trơ trọi, tỏa ra ánh sáng lay lắt.

"Hình như đây không phải là đường về ký túc xá của tôi?" Bạn cất giọng hỏi.

Thế nhưng tên tài xế kia vẫn không trả lời mà tiếp tục lái xe, mãi đến khi bạn nghiêm túc nhắc lại câu hỏi một lần nữa thì gã ta mới uể oải đáp rằng đây là một đường tắt dẫn về trường. Nhìn bên ngoài khung cảnh mờ mịt, trong lòng bạn vô cùng hối hận vì đã ngồi lên chiếc xe này. Dù có bị mù thì bạn cũng có thể cảm nhận rõ ràng được ánh nhìn đầy quỷ dị của gã ta luôn chiếu về phía mình.

Cố kìm chế nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực và không nghĩ đến những suy nghĩ tồi tệ kia, bạn đưa tay vào túi lục tìm điện thoại. Đến lúc cầm điện thoại trên tay, bạn mới nhận ra rằng tay mình đã hoảng sợ đến mức nào. Lúc này đã là gần một rưỡi sáng, tất cả người quen trong dánh sách bạn bè của bạn đều đã offline. Bạn lướt đi lướt lại giữa các cái tên một cách đầy bất lực, hai mắt bỗng như nhòe đi.

Chợt một cái tên bỗng sáng lên khiến cho bạn như người sắp chết vớ được cọc, vội vàng nhắn tin.

"Jaemin, chị sợ quá..."

Sau gần hai tháng không liên lạc, bạn vốn dĩ cũng không mong đợi nhận được câu trả lời thế nhưng trái với suy nghĩ đó, chưa đầy ba giây sau, Jaemin đã phản hồi.

"Chị làm sao vậy?"

"Chị vừa mới xuống sân bay. Đang trên đường về ký túc xá. Thế nhưng có vẻ như là tài xế đã không đi đúng đường. Hắn ta lòng vòng nãy giờ rồi. Chị sợ lắm."

"Đừng sợ. Nghe em nói này. Lát nữa em sẽ gọi điện cho chị, chị bật loa lên nghe không. Sau đó em nói gì, hỏi gì thì cứ trả lời theo em là được."

"Được."

Bạn tắt máy, khẽ nuốt nước bọt khan. Tên tài xế vẫn tiếp tục lái xe, nhưng số lần gã ta liếc về bạn càng lúc càng nhiều hơn, và ánh mắt cũng càng lúc càng kỳ lạ hơn.

Chuông điện thoại của bạn vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bạn nhanh chóng bắt máy và mở loa. Đầu dây bên kia vừa vang lên đã khiến cho bạn muốn bật khóc. Giọng nói trầm và khàn mà đã rất lâu rồi bạn chưa được nghe như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn bạn lúc này.

"Bảo bối, em xuống sân bay lâu chưa? Anh vẫn đang đợi em về này."

Tuy đã có chuẩn bị nhưng bạn vẫn bị những lời nói của Jaemin làm cho sững sờ. Bạn khẽ hít một hơi, cố không để lộ ra sự run rẩy trong câu chữ đáp:

"Em xuống lâu rồi, nhưng có vẻ như là anh tài xế không quen đường nên đang đi hơi lòng vòng."

"Không sao đâu em yêu, anh đang đứng đợi em ở quán ăn đêm cạnh sở cảnh sát Gangnam mà chúng ta hay đi ăn, em hãy bảo tài xế đi đến đó đi. Anh cũng nhận được bức ảnh chụp biển số xe taxi mà em gửi cho anh rồi. Cho dù cách xa cả cây số anh vẫn sẽ nhận ra chiếc xe mà em ngồi. Anh sẽ đón em ngay lập tức. Thế nên đừng lo lắng nữa, anh luôn ở bên cạnh em mà."

"Ừm, em biết rồi." Bạn nhỏ giọng đáp.

Vừa định tắt máy thì bạn nhận được tin nhắn nữa của Jaemin.

"Đừng tắt máy."

Ngón tay chuẩn bị bấm nút tắt của bạn liền ngưng lại. Từ việc hoảng sợ khi ngồi trên xe của một tên biến thái tại một đất nước xa lạ, bạn bỗng nhiên cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Vì bạn biết, có một người vẫn đang ở bên theo dõi, quan tâm và bảo vệ bạn. Và hơn thế, người đó lại còn là một người vô cùng đặc biệt. Áp tay lên lồng ngực, bạn ngạc nhiên khi nhịp tim của bạn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Bạn khẽ mỉm cười. Thì ra trên thế giới này cũng có người chỉ cần nghe tên cũng có thể khiến bạn cảm thấy an nhiên.

"Phiền anh đưa tôi đến sở cảnh sát Gangnam, bạn tôi đang chờ ở đó."

Bạn có thể nhận thấy rõ những biểu cảm hoảng hốt của gã lái xe sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của bạn và Jaemin. Gã ta lấm lét một hồi rồi đột nhiên đảo tay lái và tăng tốc. Chiếc xe vụt đi trong màn đêm, hướng về phía đô thị đầy ánh sáng. Đến lúc này bạn mới khẽ thở phào một hơi. Cúi xuống nhìn điện thoại vẫn hiển thị cuộc trò chuyện đang được diễn ra, trái tim bạn bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Jaemin | Anh Sẽ Về Vào Ngày Nắng ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ