Giản Đồng trở về phòng mình, nằm vật trên chiếc giường thoảng mùi thơm của gỗ.
Bọn họ có ba ngày để làm quen với sinh hoạt nơi này, sau đó sẽ bắt đầu tu luyện.
"Nhàm chán." Giản Đồng xì một tiếng, suy nghĩ đến việc đi ra ngoài mua chút đồ. Muốn mua đồ phải có lông vũ, mà nàng không thể trực tiếp đến vực Thủy tổ bắt chim để vặt lông được...
Tại sao thuộc bên Trị liệu vẫn phải tự đi kiếm lông vũ vậy? Làm khó nhau hả?
Nàng có biết chút nào về khinh công đâu?!
Nhưng nếu không đi thì cạp đất mà ăn.
Giản Đồng tặc lưỡi, thử gõ Hệ thống.
"Này, có cách nào khác để kiếm lông vũ không?"
[Không có, cách duy nhất là vặt lông chim Nộ Kiêu.]
"Nhưng ta không thể đi bắt chim được, đi đường còn không vững, bắt ta bay qua bay lại trên một cái vực sâu như thế, thôi bỏ đi, ta sợ độ cao, cảm ơn."
[...]
"Thôi được rồi, ngươi biến đi, ta sang phòng bảo bối nhà ta ăn ké, bye bye." Giản Đồng bấm nút tắt màn hình hệ thống, đưa tay lên ôm má : "Ây da, bánh bao cũng hóp lại rồi." Đúng là da trẻ con, vừa mềm mịn vừa tròn tròn đáng yêu.
Đúng rồi, từ lúc xuyên thư đến hiện tại nàng chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt của cơ thể này.
Giản Đồng bật dậy, chạy đến trước chiếc bàn bàn gỗ kê gương đồng, ngồi xuống cẩn thận đánh giá bản thân.
Kiếp trước, khi vẫn còn ở thế giới hiện đại, nàng mới vừa tròn hai mươi tuổi, sinh viên năm hai học xa nhà, thức khuya nhiều, khuôn mặt có phần tiều tụy, da dẻ cũng không được đẹp, đường nét không có gì nổi bật, thậm chí có chút lệch lạc, chính là loại vứt vào đám đông sẽ lập tức chìm nghỉm, hoặc là nổi bật vì quá xấu.
Còn cơ thể hiện tại mới chỉ mười bốn tuổi, do chịu đói chịu khổ từ nhỏ nên nhìn có vẻ như bị suy dinh dưỡng, thân hình nhỏ bé yếu ớt, tuy nhiên vẫn có má bánh bao, da không được trắng lắm nhưng cũng khá tốt, dung mạo có sáu bảy phần giống nàng ở kiếp trước, chỉ là nhỏ tuổi hơn một chút, đôi mắt to tròn hơn một chút, đường nét mềm mại đáng yêu hơn một chút, cộng thêm có một nốt ruồi lệ ở dưới đuôi mắt trái.
Hàng nguyên bản tính ra cũng khá thanh tú đó chứ!
Ít ra là đỡ hơn kiếp trước của nàng...
Giản Đồng thở dài một hơi, cơ thể trẻ con đúng là tốt, nhưng mà không tán trai được...
"Bỏ đi, qua phòng Sư Muội chút đã." Nàng vui vẻ ngồi nhổm dậy, vơ lấy áo choàng nhỏ trên giá, nhảy chân sáo đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng đối diện, nàng dừng lại chỉnh y phục và đầu tóc một chút, thanh lịch gõ cửa phòng :
"Sư Muội, Sư Muội! Huynh có đó không?"
Không có ai trả lời, cửa đóng chặt, đèn trong phòng cũng tắt.
Đi ra ngoài rồi sao?
Đi ra ngoài chơi mà không rủ ta?
Bạn bè kiểu gì vậy hả!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng
Fanfictionthể loại : đồng nhân văn, nam nữ. cặp chính : Sư Muội (Sư Minh Tịnh) × Giản Đồng văn án : Giản Đồng xuyên thư vào nguyên tác "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn". Một câu chuyện ngọt sủng dễ thương giữa Giản Đồng và bias của nàng - Sư Minh Tịnh bắt...