Họ cứ như vậy ngồi đợi hết đêm, nhưng từ đầu đến cuối cả cái bóng của yêu vật cũng không thấy.
Trên dưới Sở gia tạm thời bình an sống qua một đêm này.
Sáng sớm, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, đúng giờ Mão, Giản Đồng ở trên giường hơi nhíu mày, từ từ mở mắt nghiêng đầu, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng bạch y của Sư Muội cầm theo một cái khay đang mở cửa đi vào phòng.
Nàng lập tức giật mình bật dậy : "Sư sư huynh!"
"Ừ? Sao vậy?" Sư Muội vừa trả lời vừa đặt khay điểm tâm sáng xuống bàn.
"Hôm qua, muội ngủ gật sao?" Toi rồi toi rồi, sao có thể mất mặt như thế!?
"Ừ." Sư Muội gật đầu, sau đó nhìn thấy Giản Đồng đỡ trán tự trách, y nói tiếp : "Không sao đâu, dù gì yêu vật kia cũng không có tới."
"Không tới? Hắn không xuất hiện sao?"
"Đúng vậy, ta nghĩ rằng nếu chúng ta còn ở lại đây một ngày thì hắn sẽ không xuất hiện giết người."
"Mà chỉ xuất hiện làm mấy trò dở hơi." Giản Đồng chép miệng bày tỏ rất mệt mỏi với sự rảnh háng của tên yêu vật chưa biết mặt nào đó.
"Nhưng chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, chỉ có thời hạn ba ngày xuống núi, ngày mai đã phải trở về rồi." Sư Muội nhẩm lại số ngày xuống núi, tính ra đã lạc mất Vãn sư tỷ và Yến sư tỷ hai ngày nay, không biết bên họ như nào rồi?
"Thế thì phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết trong hôm nay thôi." Giản Đồng thở dài, bước xuống giường xỏ chân vào giày, xỏ xong liền cảm thấy có chút gì đó không đúng, hình như hôm nay giày hơi rộng?
Nàng nhìn kĩ lại đôi giày, giống hệt giày nàng mà? Có điều là cỡ rộng hơn...
"..."
??? Giày của Sư Muội???!!!
Sao lại là giày của Sư Muội?????
Khoan đã! Phải là tại sao giày của Sư Muội lại ở bên giường nàng?
Giản Đồng : "..."
Sư Muội : "...Khụ, muội xỏ nhầm giày của ta rồi."
"Vâng..." Giản Đồng cảm thấy vô cùng xấu hổ mà ngồi lại xuống giường, cởi giày ra để về chỗ cũ, lấy đôi nhỏ hơn ở cạnh nó xỏ vào.
Nhưng mà, giày của Sư Muội ở bên giường nàng? Điều đó chứng tỏ cái gì?
Chẳng lẽ...
Đệt.
NÀNG VÀ MINH TỊNH BẢO BỐI NGỦ CHUNG GIƯỜNG!!! CON MẸ NÓ LÀ NGỦ CHUNG GIƯỜNG ĐÓ!!!!!!!
Đầu Giản Đồng như bốc khói, mặt bất giác hơi đỏ lên, nàng cúi gằm đầu xuống yên lặng xỏ xong giày.
Sư Muội đưa tay áo lên che miệng vờ ho : "Khụ, đúng rồi, điểm tâm ta mang đến cho muội, mau dậy ăn đi."
"Dạ." Giản Đồng ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bàn, đối diện với y : "Huynh đã ăn chưa?"
"Ta ăn rồi, đây là phần muội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng
Fiksi Penggemarthể loại : đồng nhân văn, nam nữ. cặp chính : Sư Muội (Sư Minh Tịnh) × Giản Đồng văn án : Giản Đồng xuyên thư vào nguyên tác "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn". Một câu chuyện ngọt sủng dễ thương giữa Giản Đồng và bias của nàng - Sư Minh Tịnh bắt...