Chương 22 : Chu Tước tiên cảnh (4)

20 3 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, thuyền cập bến cảng Dương Châu. Vừa vào đã có tiên tử mang theo tuấn mã chờ đón sẵn.

Mọi người cùng ăn sáng ở bến tàu, dùng xong liền rời đi, không bao lâu sau đã đến trước Cửu Hoa Sơn.

Giống như trong truyện Giản Đồng đã đọc qua, Vũ Dân dưới chân núi thổi ba tiếng tiêu, một con kim tước bay ra dẫn đường cho mọi người đi thẳng về hướng tây, đến khi gặp một thác nước chảy xiết thì dừng lại, đợi Vũ Dân thi pháp giúp họ bước qua rèm nước, qua kết giới, phong cảnh bên trong dần hiện ra, Giản Đồng thầm cảm thán một tiếng, nơi này vừa rộng lớn vừa thanh bình, không khí vô cùng vô cùng trong lành, đúng là tiên cảnh.

Đoàn người đi một hồi, tới một ngã rẽ liền nhìn thấy một vị Vũ Dân mặc áo trắng thêu kim phượng đang đứng dưới cây cổ thụ.

Giản Đồng suy nghĩ một chút, nếu nàng nhớ không nhầm, đây chắc hẳn là Thập Bát.

Trong lúc mọi người khách sáo qua lại với nhau vài câu, người biết hết trước tương lai là nàng đây đứng một bên rón rén tiến lại gần, túm lấy áo Sư Muội thì thầm, dường như đã quên mất chuyện tối hôm trước.

"Sư Muội Sư Muội! Chúng ta cùng thuộc trị liệu, vậy có phải sẽ ở cùng một viện phía nam không?"

"..." Sư Muội hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời nàng : "Ừ."

Giản Đồng nghe được liền vui mừng vỗ vai y một cái : "Hay! Quá là hợp lí luôn!"

"..." Sư Muội có chút trầm mặc, hôm qua đã quyết định sẽ tránh mặt nàng, giờ ở chung một viện, ngày ngày bước ra cửa đều nhìn thấy nhau, còn tránh được nữa sao?

Biệt viện của hai người họ nằm ở phía nam, trong viện đã có hai căn phòng có chủ.

Hai phòng trống còn lại nằm đối diện nhau, có nghĩa là mỗi khi mở cửa bước ra thực sự sẽ nhìn thấy mặt nhau.

Giản Đồng tung tăng dắt theo Sư Muội tới hai phòng hàng xóm chào hỏi một lượt, cầm chút bánh ngọt nàng mang theo làm quà.

Cửa phòng đầu tiên mở ra, một nam tử mặc y phục đỏ rực như lửa bước ra, nhìn một lượt hai người trước mặt :

"Hai vị... Có chuyện gì không?"

"Chúng ta là đệ tử thuộc Tử Sinh Đỉnh, về sau sẽ sống ở hai phòng còn lại..." Sư Muội chưa kịp nói hết câu, Giản Đồng đã nhanh tay đưa giỏ bánh ngọt cho nam tử kia, nở một nụ cười xã giao nói : "Đúng vậy! Chúng ta sau này coi như là hàng xóm rồi, qua chào hỏi một chút, kết giao bạn bè cũng rất tốt mà. Chút bánh này ta mang từ nhà đi, mong thiếu hiệp không chê, về sau còn nhờ ngươi chiếu cố chúng ta."

"Hai vị khách sáo rồi." nam tử nhận lấy giỏ bánh, gật đầu với hai người, sau đó hỏi thêm : "Nếu đã kết giao bạn bè, vậy cũng nên biết tên của nhau chứ?"

"A! Thật ngại quá, ta quên mất, tự giới thiệu một chút, ta họ Mặc, tên Giản Đồng, đây là sư huynh của ta." Giản Đồng bám lấy tay áo Sư Muội, nhìn chằm chằm y.

"Tại hạ Sư Minh Tịnh." Sư Muội lịch sự gật đầu một cái với nam tử áo đỏ.

"Thì ra là Sư thiếu hiệp và Mặc cô nương, tại hạ Thời Xá, chỉ là một tán tu nhỏ nhoi, hiện tại là khách khanh Nho Phong Môn, cơ duyên trùng hợp vào được đây, có thể kết giao bạn bè như hai vị đúng là rất tốt."

"Thời thiếu hiệp khách khí rồi, vậy được, chúng ta chỉ chào hỏi chút thôi, hiện giờ còn phải qua bên kia, ngươi nghỉ ngơi sớm đi." Giản Đồng kéo theo Sư Muội đi sang phía đối diện, không quên vẫy tay chào vị bằng hữu mới quen.

Thời Xá : "..." hắn nhìn lên trời, hiện tại vẫn đang buổi sáng, kêu hắn nghỉ ngơi sớm là có ý gì?

Giản Đồng dắt Sư Muội đến cửa phòng đối diện, gõ cửa vài cái.

Không ai trả lời.

"Hình như chủ phòng này đi vắng rồi, chúng ta để khi khác hãy quay lại." Sư Muội thở dài một hơi, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Giản Đồng đang nắm chặt tay mình.

Y thực sự muốn tách ra lắm rồi.

Nếu còn không tách ra, y sợ rằng bản thân sẽ không đủ dũng khí để buông tay, vĩnh viễn cũng không thể tách ra được nữa.

Nhưng hiện tại y cũng không có dũng khí bỏ tay nàng ra.

Có thể tuyệt tình một lần, lại không đủ can đảm làm một lần nữa.

Tổn thương nàng một lần rồi, còn sợ lần thứ hai hay sao?

"Này! Làm cái gì trước cửa phòng người khác vậy hả?!" từ phía cửa viện vọng lại tiếng một thiếu nữ, nàng ta cầm theo túi vải bên hông đi đến, nhìn kĩ hai người một lượt rồi lạnh nhạt : "Đứng trước cửa phòng ta làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Không có không có! Chúng ta mới tới, sau này ở cùng một viện rồi, đặc biệt qua chào hỏi cô nương một chút." Giản Đồng xua tay, vừa giải thích vừa đưa bánh ngọt cho nàng ta.

Thiếu nữ liếc mắt nhìn lại nàng, nhận lấy giỏ bánh rồi trả lời : "Biết rồi, đa tạ." nói xong bước vào phòng tính đóng cửa lại

"Ây, đừng vội mà, cô nương có thể cho ta biết cao danh quý tính hay không? Kết giao bằng hữu, sau này tiện nói chuyện." Giản Đồng vội dùng hai tay chặn cửa lại, thò đầu vào trong nở nụ cười xã giao.

"Khánh Vy, tán tu. Nếu không còn việc gì khác thì mời hai vị về cho, ta rất bận."

"Cô nương cũng là tán tu sao? Vậy ngươi với vị thiếu hiệp bên kia có quen biết hay không..." Giản Đồng chưa kịp hỏi xong, Khánh Vy đã nhanh tay hơn nàng đóng cửa lại.

Giản Đồng ủ rũ nhìn Sư Muội, sao lại gặp phải một vị hàng xóm khó ở rồi.

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ