Chương 12 : Kẻ sau màn (thượng)

26 2 2
                                    

Bên ngoài sương tuyết gió giăng, đến nỗi chẳng muốn bước chân ra khỏi phòng, không biết Hồng Chu đã nhận được hạc giấy chưa?

Giản Đồng đang nói chuyện vui vẻ cùng Sư Muội, bỗng ngoài cửa lại có tiếng gọi cùng gõ cửa : "Hai vị đạo trưởng, tiểu thư sợ các vị buồn chán, đặc biệt bảo tiểu nhân đến mang vài thứ giết thời gian, mong các vị mở cửa cho tiểu nhân."

Sư Muội và Giản Đồng : "..."???

Giết thời gian??? Thật à?

Chắc Sở cô nương sẽ không rảnh rỗi quản nhiều chuyện dở hơi đến mức đó đi? Chẳng lẽ lại là tên yêu vật kia giả mạo lừa bọn họ? Không phải chứ, hắn cũng thật rảnh háng quá rồi!

Hai người đồng thời nhìn sang nhau, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Nếu đúng là hắn, vậy thì...

...Tên này bị thiểu năng à? Giả mạo cũng đừng nên lộ liễu như vậy chứ? Có thể tìm lí do nào thuyết phục hơn là đưa đồ chơi không?

"Thật ngại quá, chúng ta không cần đâu, mời ngươi mang về cho." Sư Muội dở khóc dở cười nói vọng ra.

"Sao vậy? Tiểu thư nói thứ này rất tốt đó!"

"Vậy xin hỏi, cái ngươi mang đến là cái gì?"

"Ờm...tiểu nhân cũng không rõ lắm, hình như là sách á."

Sách ư? Sách gì? Xuân cung đồ chắc?

Giản Đồng khẽ thở dài một hơi, nói : "Huynh đệ, có gì nói thẳng, có rắm liền thả, không sẽ đau bụng. Hà tất cứ phải lấp lấp ló ló cố tình dọa nạt chúng ta?"

"???Tiểu nhân nào dám dọa nạt ai? Có phải các vị nhầm lẫn gì không?"

"Thôi nào...được rồi, vậy cửa không khóa, mời ngươi tự mình vào."

"Các vị đùa rồi, ta đang bê đồ mà, làm sao tự mở được."

"Ồ? Vậy sao?" Giản Đồng khẽ nhếch môi : "Vậy vừa xong ngươi gõ cửa bằng cách nào thế?"

"..." Bên ngoài liền im bặt một lúc lâu.

Sư Muội lúc này mới chậm rãi thử mở cửa kiểm tra, quả nhiên không có ai, hắn chạy rồi. Nhưng trước cửa lại thực sự có một chồng sách.

Bị nói lại một câu đã chạy? Sao có thể?! Chẳng lẽ yêu vật này không muốn bị lộ danh tính thật? Hay đúng như nàng suy nghĩ, thực sự là người quen sao?

Sư Muội ôm chồng sách vào : "Thực sự có sách."

Giản Đồng rót chút trà cho hai người, đưa tay lấy một cuốn coi thử, vừa mở trang đầu tiên, nàng lập tức sặc nước trà, ho khan đến muốn phun hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, mắt nổi lên một tầng nước mỏng vì bị sặc.

Con mẹ nó thế mà thực sự là xuân cung đồ???

Sư Muội ngồi đối diện có hơi tò mò, thấy nàng bị sặc, lại còn như sắp khóc đến nơi liền cuống lên chạy sang vuốt lưng cho nàng : "Không sao chứ??! Sao lại sặc rồi?"

Giản Đồng lập tức gập sách lại quẳng sang một bên, đưa tay lấy cuốn thứ hai.

Suýt sặc một lần nữa.

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ