Chương 5 : Tiếng gõ cửa đêm khuya

29 2 0
                                    

Sở Thanh dẫn Sư Muội và Giản Đồng lên căn phòng ở cuối hành lang tầng hai.

"Nếu có gì cần thì cứ gọi ta." Sở Thanh ngước lên nhìn hai người một cái, bỏ lại một câu rồi toan bước đi, bỗng như nhớ ra gì đó, nàng quay lại : "Đúng rồi, nhớ ở yên trong phòng, ngủ kĩ vào, nửa đêm có nghe thấy cái gì cũng đừng để tâm, yên lặng ngủ là được, tránh rước hoạ vào thân, ta nhắc nhở các ngươi vậy thôi." Nói xong liền đi.

Sư Muội còn cảm thấy có chút kì quái, Giản Đồng đã che miệng ngáp một cái : "Oáp, đi ngủ thôi."

Bước vào trong phòng, không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai người, họ thực sự không biết hiện tại nên làm sao.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng xác định có chút không ổn... Phòng này lại còn là phòng đơn, giường cực kì nhỏ.

"Ách..." Giản Đồng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ thực sự ngủ chung? Nhưng giường nhỏ như vậy biết chen như thế nào?

"Muội ngủ ở trên giường đi." Sư Muội lên tiếng trước : "Ta trải chăn nằm dưới đất là được."

"Không được!" Điên à? Bảo bối của nàng sao có thể nằm dưới đất? Nhỡ bị cảm lạnh ai đền cho nàng?

Giản Đồng bặm môi một chút, nói : "Huynh ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất."

"Sao như vậy được, muội là nữ tử, lại còn không có pháp lực để tự sưởi ấm, sao có thể ngủ dưới đất."

"Nữ tử thì sao? Cũng là con người, không chết được!" Giản Đồng khoát tay, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cục cưng của nàng chu toàn.

"Không được, muội nghe ta đi, ta ngủ dưới đất được, có thể tự sưởi ấm cơ thể, không làm sao đâu."

"Không."

"Ngoan, đừng cứng đầu nữa, ngủ trên giường đi, ta bảo vệ muội."

Ai da, tại sao nghe giống như sủng nịnh vậy nhỉ?

Tâm lung lay cực mạnh!

"...nể huynh lắm ta mới nằm trên giường đó..." Giản Đồng trèo lên giường, định bụng một lúc nữa chờ Sư Muội ngủ liền lót thêm chăn xuống đó cho y, không thì leo xuống đó nằm cùng cho ấm áp luôn cũng được hí hí.

Nhưng có một số chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình, chẳng mấy chốc Giản Đồng đã ngủ say đến không biết trời đất trăng sao gì hết.

Sư Muội nằm bên dưới sàn, nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường say giấc, khẽ mỉm cười một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, không gian tĩnh lặng vốn đang bao trùm toàn bộ khách điếm.

Bỗng có tiếng bước chân cực nhẹ trên hành lang, lục đục lết qua hai dãy nhà, một bước, hai bước thật chậm đi qua từng phòng.

Ở mỗi phòng gõ cửa ba cái, giọng nói khàn khàn quái dị chậm rãi vang lên : "khách quan, điểm tâm đến rồi, mau dậy ăn bữa khuya."

Do đã được nhắc nhở trước, đương nhiên không một ai dám mở cửa phòng.

Cứ như vậy đến phòng của Sư Muội và Giản Đồng.

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ