Giản Đồng đến Tử Sinh Đỉnh đã được một ngày.
Buổi sáng, sau khi cùng Vương phu nhân bàn luận về thảo dược và một vài cách sử dụng chúng, nàng quyết định đi thăm quan Tử Sinh Đỉnh một chút, còn nói mình sẽ tự đến Mạnh Bà Đường ăn cơm trưa.
Mà Giản Đồng lại quên mất một điều.
Nàng bị mù đường.
Lòng vòng nhắm mắt đi bừa một hồi từ Tứ Quỷ Gian sang Thông Thiên Tháp lại đến dãy núi A A A Oa Oa Oa, vòng về được đến chân một cây cầu.
Con mẹ nó rốt cuộc Mạnh Bà Đường ở chỗ nào???
Ngó xuống bên dưới cầu, cũng thật đẹp nha.
Giản Đồng nhoài người với xuống để nhìn rõ hơn, vì nàng là một tên mù dở, bị cận thị nhưng không thích đeo kính.
Ô cê một con nấm lùn một mét năm năm nhoài người trên cầu thì sẽ thế nào? Đương nhiên sẽ là tình tiết quen thuộc bị hụt chân suýt ngã xuống rồi được một anh đẹp trai nào đó kéo lại rồi.
Giản Đồng quả thật bị hụt chân.
"Aaaa con mẹ nó đen như chó f*** *** aaaaa" Nàng la hét.
Bỗng một thân ảnh màu lam cao gầy từ đằng sau nhanh chóng vòng tay qua eo nàng kéo lại.
"Cô nương, cẩn thận."
"Aaaa ... hả?" Giản Đồng quay phắt lại, ngơ ngẩn nhìn nam tử vừa cứu nàng.
Nam tử, à không phải nói là thiếu niên, gương mặt không quá trưởng thành, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhìn qua thật ôn nhu ấm áp, còn đẹp trai nữa hí hí.
"Làm vậy rất nguy hiểm, lần sau phải cẩn thận hơn." Thiếu niên dịu dàng nói với nàng.
"Vâng ạ ~ ." Như đã nói ở chương một, Giản Đồng chính là loại người mê cái đẹp, trai gái đều húp.
Thiếu niên mỉm cười, hỏi : "Cô nương mới đến sao? Không biết đường? Hiện tại cô nương muốn đi đâu? Ta đưa cô đi."
Giản Đồng khó khăn ngăn lại nước miếng thèm thuồng mất tiết tháo, nói: "A, ta đúng là bị lạc đường, hiện tại muốn đi Mạnh Bà Đường, làm phiền công tử rồi."
"Thật trùng hợp, ta cũng đang trên đường đến Mạnh Bà Đường, đi theo ta."
"Ô cê anh đẹp trai hí hí." Giản Đồng hạ thấp giọng như nói thầm một mình.
Mạnh Bà Đường, mọi người đã đến rất đông, liếc mắt một lượt tìm không thấy một ghế trống nào.
Giản Đồng và thiếu niên kia nhanh chóng đi lấy thức ăn sau đó đi xung quanh tìm xem chỗ trống nào không.
"Sư Muội Sư Muội!" Ở trong đám đệ tử huyên náo, Mặc Nhiên nhìn thấy thiếu niên cùng Giản Đồng ở bên cạnh đang đi ra liền gọi lớn : "Mau qua đây, ta giữ chỗ cho huynh nè. Ý? Đồng Đồng cũng ở đây sao? Cũng tốt, qua ăn cùng luôn."
Giản Đồng không để ý đến Mặc Nhiên gọi mình, sự tập trung của nàng dồn hết vào hai chữ 'Sư Muội' mà hắn gọi thiếu niên bên cạnh nàng.
Gì?
Sư Muội?
Sư Minh Tịnh?
My bias? Really?
Đệt.
Đầu Giản Đồng ong ong như muốn nổ tung, con mẹ nó nàng được Minh Tịnh bảo bối cục cưng của nàng ôm!!! Là ôm đó! Lại còn cười nói với nàng, dẫn đường cho nàng, đù má cảm giác này thật là mẹ nó hạnh phúc sung sướng đến phát điênnnnnn!
"cảm ơn đệ, A Nhiên."
Thôi con mẹ nó đúng luôn rồi, không sai đi đâu được.
Giản Đồng trong lòng sướng muốn điên lên, cũng may là còn kiềm lại được, không giãy như chó ở đây.
"Đồng Đồng? Lại ngẩn người rồi, lại đây, ngồi cạnh ta." Mặc Nhiên vỗ vỗ chỗ cạnh mình.
Ông thôi đi, ông chỉ muốn không ai được ngồi cạnh Sư Muội ngoài ông chứ gì.
Thế là Giản Đồng phẩy tay quay ngoắt sang ngồi cạnh Sư Muội.
Mặc Nhiên : "..."
Với tình thế khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin!
Mặc Nhiên vờ ho nhẹ một cái, nhe răng cười cười : "Khụ, được rồi, ngồi đó cũng được. À đúng rồi, hai người sao lại đi cùng nhau vậy?"
"Ta gặp cô ấy trên đường đi đến đây, nói mới nhớ, ta còn chưa biết tên cô nương."
Mặc Nhiên đang định giành trả lời, Giản Đồng đã nhanh miệng nói trước : "muội là Giản Đồng! Mặc Giản Đồng."
"Muội ấy là biểu muội của ta." Mặc Nhiên lập tức lôi kéo sự chú ý của Sư Muội về phía mình.
"A, huynh là Sư Muội đúng không? Sư sư huynh, lần đầu gặp mặt, Giản Đồng thất thố rồi, mong sư huynh không chê cười." Giản Đồng cũng không vừa, nàng thành công kéo lại được sự chú ý của Sư Muội.
"Gia cảnh muội ấy rất đáng thương, gia đình xảy ra chuyện, nên lưu lạc đến đây." Mặc Nhiên không chịu thua.
"Đúng vậy, nhờ gặp được Nhiên ca ca mới có thể đến được đây, Sư sư huynh, muội có thể làm quen với huynh không." Giản Đồng sao có thể buông tha Minh Tịnh bảo bối của nàng được.
"Ây ây để ta giới thiệu cho." Mặc Nhiên loi choi nhướn lên.
"Không cần huynh, muội muốn làm quen với Sư Muội mà, huynh dạt qua một bên đi."
Bốn mắt đối nhau, tia lửa như có như không xẹt xẹt giữa không trung.
Y như tranh sủng.
"Được rồi được rồi, để ta tự nói, đừng tranh giành nữa." Sư Muội vô cùng bất lực mà cố gắng hoà giải.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Trông có vẻ rất vui?" Một lam y nữ nhân đi đến.
"Khuynh sư tỷ." Sư Muội và Mặc Nhiên đồng thanh.
Khuynh Tiếu mỉm cười cầm khay cơm nói : "các bàn khác đều hết chỗ rồi, ta có thể ngồi đây cùng mọi người không?"
"Được ạ, mời sư tỷ." Giản Đồng mau miệng nói trước.
"Đa tạ." Khuynh Tiếu ngồi xuống, nhìn Giản Đồng một chút : "là sư muội mới nhập môn sao? Muội là Mặc Giản Đồng đúng không? Ta đã nghe qua."
Giản Đồng nói : "Đúng ạ, muội là Mặc Giản Đồng, thì ra là Khuynh sư tỷ, muội có nghe sư phụ nói qua về sư tỷ rồi, lần đầu gặp mặt tỷ, mong chúng ta có thể làm tỷ muội tốt."
Khuynh Tiếu gật đầu : "Được thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng
Fanfictionthể loại : đồng nhân văn, nam nữ. cặp chính : Sư Muội (Sư Minh Tịnh) × Giản Đồng văn án : Giản Đồng xuyên thư vào nguyên tác "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn". Một câu chuyện ngọt sủng dễ thương giữa Giản Đồng và bias của nàng - Sư Minh Tịnh bắt...