Chương 11 : Bánh nếp ngọt

22 2 0
                                    

Giản Đồng ngồi không như vậy cảm thấy cũng thật buồn chán, nàng lại tiếp tục gõ Hệ Thống

'Ê, hiện tại ta còn bao nhiêu điểm ấy nhỉ?'

[Hmm, tổng 14 điểm nhiệm vụ.]

'Ò, vậy hiện tại nếu xong vụ này, ta sẽ được bao nhiêu?'

[Nhiệm vụ lớn, sau khi hoàn thành được 50 điểm.]

'Quào, cũng nhiều ha.' nhưng vẫn chưa đủ điểm đổi điện thoại...

"Giản Nhi." Tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía ngoài cửa vọng vào, kèm tiếng gõ cửa như có như không : "Là ta, ta trở về rồi, nàng mở cửa đi."

Giản Đồng rùng mình một cái.

Hả??? Cái gì cơ? Giản Nhi? Từ khi nào Sư Muội lại gọi nàng sến rện như thế?

Nghe giọng thì đúng là Sư Muội, nhưng tại sao lại cứ cảm thấy kì lạ...

"Huynh trở lại rồi? Sao lại về nhanh vậy?"

"Ừ, ta làm xong việc cần làm rồi, quá nhớ nàng nên ta về sớm, mau mở cửa cho ta đi."

"..." ??? Cái gì mà 'quá nhớ nàng'? Sao tự nhiên cục cưng của nàng nói chuyện kì lạ thế?

"Sư Muội...huynh không sao chứ?"

"Có sao, ở ngoài này lạnh lắm, để ta vào đi, ôm nàng có lẽ sẽ ấm hơn một chút đó."

"..." Con mẹ nó Sư Muội đây thực sự là bị đoạt xá?

Giản Đồng nuốt nước bọt một cái, lấy hết can đảm nũng nịu gọi một tiếng : "Được rồi phu quân, xung quanh không có ai mà, chàng có thể gọi ta là nương tử, gọi Giản Nhi có hơi xa cách đó nha!" Nói xong đến nàng còn cảm thấy muốn phát ói.

"Haha, được rồi nương tử, nàng thích thì ta sẽ gọi, mau mở cửa cho phu quân nàng vào nào."

Giản Đồng lại đứng hình mất năm giây.

Rồi xong! Đây chính là đồ giả! Sư Muội này chắc chắn là hàng fake aaaaaa!

Chẳng lẽ chính là yêu vật đó? Giả mạo Sư Muội lừa nàng mở cửa rồi giết người diệt khẩu?

Phải làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục đối thoại kéo dài thời gian hay trực tiếp anh dũng ra mở cửa đánh quái?

Thôi bỏ đi, cái thứ hai có vẻ không khả quan lắm, vẫn là cái đầu tốt hơn...

"Ây da, muội đang bận làm việc một chút, huynh ráng đợi nha, sắp xong rồi." Giản Đồng cắn răng, hết sức bình tĩnh nói chuyện như bình thường với 'Sư Muội' ngoài cửa kia.

Con mẹ nó Sư Muội cục cưng Minh Tịnh bảo bối mau đến cứu muội! Hàng real mau mau tới cứu giá trẫmmmmmm!!!

"Nàng mở cửa trước đi, có gì chúng ta cùng làm."

"A...ta cũng sắp xong rồi, dở tay lại hỏng mất."

Giản Đồng toát mồ hôi hột dồn dập gõ Hệ Thống :

'Làm sao bây giờ? Ta sắp chết rồi! hắn mà vào được ta chết chắc!!'

[Kí chủ bình tĩnh, cứ ra mở cửa đi.]

'Gì???' Giản Đồng trợn tròn mắt : 'ngươi bảo ta ra nộp mạng? Điên à?! Ta còn chưa húp được mỹ nam, còn chưa muốn chết!!'

[Không thì kí chủ có thể mua một gói đẩy nhanh tình tiết, 2 điểm, Sư Muội sẽ liền trở về.]

'Đệt! Hệ Thống chết tiệt! Không thể yêu thương người nghèo sao??? Hút máu vừa vừa thôi chứ? Có còn lương tâm không vậy hả?!!'

[Ta là robot, xác thực không có lương tâm.]

'...' ngươi được!

'Mua mua mua!' Giản Đồng quá đỗi bất lực, lập tức phẩy tay như đại gia vung tiền vào lầu xanh  chơi gái.

[Thành giao.]

Hệ thống vừa dứt lời, bên ngoài một lần nữa vang lên giọng nói quen thuộc : "Mặc sư muội? Sao lại đóng cửa rồi? Bị lạnh sao? Ta nhờ người nói với Sở cô nương thêm chậu than sưởi ấm cho muội nhé?"

"Không cần không cần!" Giản Đồng lập tức chạy ra mở cửa, bên ngoài, Sư Muội hai tay bưng một khay điểm tâm trắng nhỏ xinh xinh, trông có vẻ rất ngon.

"Ý? Sư huynh biết làm điểm tâm sao?"

"Không hẳn, rảnh rỗi học được một chút thôi."

"Ùm, đây là món gì vậy? Nhìn có hơi lạ mắt."

Sư Muội suy nghĩ một chút, nói : "Bánh nếp ngọt, cái này ta tự làm." Y vừa cố tình nhấn mạnh từ 'ta tự làm' vừa chăm chăm nhìn nàng : "không quá ngọt, sẽ không bị ngấy."

"Oa, cho muội sao?"

"Ừ, cho muội."

"Đa tạ Sư sư huynh!" Giản Đồng híp mắt cười, đón một miếng bánh nhỏ trong khay cắn một ngụm : "Um, ngon thật, Sư sư huynh thật tốt!"

"Ừ." Sư Muội vẫn nhìn nàng, tay bê khay điểm tâm đặt lên bàn, sau đó cứ ngồi không như vậy nhìn nàng ăn hết chỗ bánh ngọt.

"Có đủ không? Vẫn còn bột nếp, không đủ ta đi làm thêm cho muội."

"Đủ rồi đủ rồi, không phiền sư huynh nữa." Giản Đồng vừa ăn xong, xua tay vài cái, ngồi nghiêm túc lại : "Sư huynh, muội nghĩ muội cần nói với huynh chuyện này."

"Ừ? Muội nói đi."

Giản Đồng chậm rãi kể lại cho Sư Muội nghe sự việc yêu vật kia giả mạo y lừa nàng như thế nào, đương nhiên là trực tiếp loại trừ chuyện nàng gọi y là phu quân đáng xấu hổ và sự trợ giúp không khác gì bóc lột sức lao động của Hệ Thống đại nhân.

"Là như vậy sao? Muội chưa mở cửa chứ?" Sư Muội có hơi lo lắng, y nhíu mày nhìn qua nàng một lượt : "Có bị thương không?"

"Muội chưa mở, không có sao, may huynh về đúng lúc, không thì muội cũng không biết nên làm gì. Nhưng mà chúng ta về sau phải cẩn thận hơn rồi."

"Ừm, từ sau chúng ta không tách ra nữa, muội cũng không được chạy lung tung, nhất định phải ngoan ngoãn theo sát ta."

"Muội đâu có chạy lung tung!" Giản Đồng hơi bĩu môi, hạ giọng thấp xuống : "Không thích ngoan ngoãn theo sát huynh, thích chạy tưng tưng ra chuồng gà đấy được không?"

Sư Muội nghe được, suýt nữa bật cười thành tiếng, cuối cùng y chỉ hơi lắc đầu bất lực, đưa tay xoa đầu nàng : "Nếu không thì, đổi thành ta ngoan ngoãn theo sát muội, được không?"

Giản Đồng ngước mắt lên nhìn y : "Được! Để bổn đại gia bảo vệ huynh!"

Sư Muội rốt cuộc cũng bật cười : "Ngốc, muội không có võ công và pháp lực, nên ngoan, ta nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn."

Giản Đồng cũng bật cười, lập tức lật mặt : "Được, vậy làm phiền sư huynh bảo vệ bổn đại gia...à không, bảo vệ cô nương yếu đuối là muội đây rồi."

"Ừ, nhất định." Sư Muội mỉm cười.

Nhất định, cả đời, đều sẽ bảo vệ muội.

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ