Trong căn phòng kín tối đen, cửa sổ đã được che kín lại nhằm không để ánh sáng lọt vào, ba người Sư Muội, Giản Đồng và Hồng Chu đứng thành hàng ngang ở giữa phòng.
Giản Đồng nhìn qua Sư Muội gật đầu một cái rồi nhắm hai mắt lại, y liền yên tâm tạo một kết giới xung quanh ba người họ, sau đó cùng Hồng Chu thi triển pháp chú gọi linh hồn Sở Nương ra, do có pháp khí Chu Sa kiếm của Hồng Chu giúp sức nên việc này cũng không quá khó khăn.
Sư Muội hoàn thành xong pháp chú lập tức đưa một tay qua nắm chặt lấy tay Giản Đồng, nhỏ giọng : "Đừng sợ."
Giản Đồng đang nhắm thật chặt mắt, bàn tay nhỏ bé run run bất ngờ được một bàn tay thon dài mềm mại khác nắm lấy, nàng giật bắn mình mở mắt ra, ngay đúng lúc đó linh hồn Sở Nương hiện lên trước mặt họ, thân thể gầy gò ốm yếu, ánh sáng màu xanh nhạt mập mờ bao lấy xung quanh nàng ta.
Giản Đồng lần đầu tiên nhìn thấy ma, liền giật mình trợn tròn mắt vừa hét lên một tiếng chói tai vừa nhảy lên người Sư Muội, tay vòng chặt qua cổ y đu bám không chịu xuống.
Sư Muội bị nàng bất ngờ nhảy lên người, suýt nữa đứng không vững, y vòng tay trái ôm chặt nàng, nói : "Không sao, không cần sợ, ta đã bảo muội nhắm mắt vào rồi mà."
"Ai bảo huynh tự nhiên nắm tay ta! Giật mình được không?"
"Được được, bình tĩnh lại, không sao." Sư Muội cố gắng trấn an tiểu sư muội vẫn đang đu bám trên người y không chịu xuống, y cũng không có ý định bảo nàng đi xuống.
Hồng Chu khinh bỉ liếc qua, lắc đầu vài cái liền nhìn qua thân thể gầy yếu gần như trong suốt kia, hỏi : "Ngươi là Sở Nương?"
"Đúng." Sở Nương hơi ngây ngô, đôi mắt vô hồn trả lời nàng.
"Vậy làm phiền người trả lời chúng ta vài vấn đề."
"Được."
"Nữ nhi của ngươi, Sở Thanh, nhớ không?"
"Nhớ, nữ nhi của ta sao có thể không nhớ..." Sở Nương có chút đau lòng, nhưng vì nét mặt nàng vốn đã rất khắc khổ, dặm thêm một chút cũng không ai nhận ra.
"Ừm, Sở cô nương và bà chủ đã nói hết với chúng ta rồi, giờ chúng ta chỉ hỏi người vài vấn đề. Thứ nhất, tại sao người lại không chịu đi đầu thai, chấp nhận ở lại đoạ quỷ? Thứ hai, Phương Hi cô nương có liên quan gì đến việc năm đó người bỏ mạng hay không?"
Nghe đến tên Phương Hi, Sở Nương liền tròn mắt bất ngờ, ngưng một lúc, nàng khẽ lẩm bẩm : "Phương Hi..."
"Đúng, là Phương cô nương bếp trưởng khách điếm năm đó."
"Phương Hi à...nàng ấy rất tốt..."
"Mong người nói rõ."
Sở Nương hơi ngẩn ra, chậm rãi nhớ lại khoảng hồi ức mấy năm về trước, từ từ kể lại thật tỉ mỉ.
Sáu năm trước, Sở Nương và Sở Thanh một đôi mẫu tử ăn mày lưu lạc khắp nơi, cho đến khi gặp được bà chủ khách điếm, bà chủ rất tốt, đồng ý thu hai người vào làm thêm cho quán. Lúc đó Sở Thanh mới chỉ là một cô bé mười tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng
Fanfictionthể loại : đồng nhân văn, nam nữ. cặp chính : Sư Muội (Sư Minh Tịnh) × Giản Đồng văn án : Giản Đồng xuyên thư vào nguyên tác "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn". Một câu chuyện ngọt sủng dễ thương giữa Giản Đồng và bias của nàng - Sư Minh Tịnh bắt...