Chương 17 : Tết Nguyên Tiêu (hạ)

33 2 0
                                    

Đáng lẽ ra đệ tử khu nào nên ngồi ở khu đó, nhưng do ngoài Ngọc Hành Trưởng Lão và Tham Lang Trưởng Lão ra thì các vị còn lại đều có rất nhiều đệ tử, quản không hết đành đồng ý cho họ đi tự do miễn là không quá xa.

Vậy nên một bàn lớn ghép lại từ hai bàn đơn của Giản Đồng chen chúc mười một người gồm nàng, Vãn Qua Nguyệt Nguyệt, Lạc Thanh, Khuynh Tiếu, Khánh Mai, Yến Vô Anh, Vương Tử Anh, Lạc Diêu Diêu, A Cửu, Hồng Chu và Bạch Nhi tuy chật chội vẫn cảm thấy phi thường vui vẻ náo nhiệt.

"A, nghe nói gì chưa? Hình như Mạc sư huynh  và Mạn sư huynh dạo này có gì lạ lắm, hình như thân thiết hơn trước rất nhiều!" Vương Tử Anh hơi nhướn người về phía trước nói nhỏ.

"Chuyện này bình thường mà? Sư huynh đệ thân nhau là tất nhiên, huống hồ lần trước các vị sư huynh có đi làm nhiệm vụ cùng nhau." Lạc Thanh hơi nhíu mày khó hiểu.

"Không phải! Ai da các ngươi không hiểu! Cái ta nói không phải đơn giản là tình huynh đệ!" Vương Tử Anh chép miệng xua tay giải thích.

"Vậy là cái gì?" Lạc Diêu Diêu liếc mắt sang.

"Các ngươi thực sự không hiểu?"

Gần như tất cả đồng loạt gật đầu.

"Ý Vương cô nương là, họ có thể có gian tình." Bạch Nhi hạ nhẹ giọng nhả từng chữ một, tỏ vẻ uyên thâm : "Ta hiểu quá mà."

"Đúng! Chính là ý này!" Vương Tử Anh vỗ tay một cái, tiếp tục hào hứng với chủ đề này : "Ta sẽ không nhìn sai đâu! Hôm trước đi cùng nhóm, ta còn thấy họ ôm nhau! Rõ ràng như vậy mà Mạc sư huynh lại nói là chỉ vô tình kéo tay khiến Mạn sư huynh hụt chân ngã, vậy mà ngã vào lòng huynh ấy! Xí! Còn lâu ta mới tin là vô tình!"

"Khụ!" Giản Đồng ho khan một cái, tại sao thấy quen quen nhỉ?

"Chưa hết, lại còn ở chung phòng!"

"Khụ khụ!"

"Tin được không? Còn đu bám lên người nhau nữa cơ!"

"Khụ khụ khụ!"

"Cõng nhau cũng cõng rồi, lại bảo không có gian tình đi!"

"Khụ khụ khụ khụ!"

"Mặc sư muội, không khoẻ sao? Ho khan nhiều như vậy." Lạc Thanh lo lắng nhìn Giản Đồng.

"Không sao ạ, chắc là do thời tiết." Giản Đồng lắc đầu, tiếp tục chú tâm làm bánh.

Bỗng có tiếng ồn ào ở phía bên kia, nàng cũng tò mò liếc qua xem thử.

Một nam nhân bước vào, mang áo khoác màu đỏ, mày kiếm đọng chút tuyết vụn trắng xoá, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng nhạt màu, nhìn qua có chút nghiêm nghị xa cách, y bước về phía bàn có Sư Muội, Mặc Nhiên và Tiết Mông, bình thản ngồi xuống.

Ngọc Hành Trưởng Lão!

Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh đại danh đỉnh đỉnh!

Giản Đồng tròn mắt nhìn y, cuối cùng cũng được diện kiến người thật! Đẹp quá xá đẹp luôn!

Làm xong bánh đương nhiên là tới ăn uống, các đệ tử mang rượu ra thách nhau, khung cảnh nháo nhào náo nhiệt.

A Cửu cầm một đĩa bánh để trước mặt Giản Đồng : "Của ngươi."

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ