Chương 19 : Chu Tước tiên cảnh (1)

24 5 0
                                    


Giản Đồng cầm theo Tử Đằng tung tăng chạy vào trong vườn thảo dược, cười thật tươi xòe thanh chiết phiến lấp lánh ánh tím trên tay ra hí hửng khoe : "Vãn sư tỷ! Lạc sư tỷ! Xem nè, muội đã có pháp bảo phòng thân rồi, đẹp không?"

Lạc Thanh hiện tại đã ra ngoài lấy thêm nước, trong vườn chỉ còn có Vãn Qua Nguyệt Nguyệt.

"Ừm, là Sư sư huynh tặng sao?" Vãn Qua Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, vừa mỉm cười nhìn nàng vừa phủi nhẹ y phục dính đất cát trên người.

"Đúng vậy đúng vậy! Ý, Lạc sư tỷ đi rồi sao?"
Giản Đồng gập chiết phiến lại bỏ vào hộp gỗ, nhảy chân sáo về lại vị trí của mình tiếp tục bắt sâu : "À, hôm nay tỷ đã tặng được hoa cho Lam sư huynh chưa?"

"Tặng được rồi."

"Huynh ấy có vui không? Có bất ngờ không?!"

"Ừm, rất vui." Vãn Qua Nguyệt Nguyệt gật nhẹ đầu, mắt hơi hạ xuống nhìn lòng bàn tay mình.

Vui ư?

Thật sự... Vui ư?

Dưới tán cây hoa Lan, Lam An Phong đã lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình.

Còn nàng thì sao?

Thẳng thừng từ chối y.

Nhưng sau khi quay lưng bước đi, bất giác nước mắt lại trào ra, từng giọt lăn xuống gò má khẽ run rẩy.

Tại sao vậy nhỉ? Chẳng phải nàng cũng yêu y ư?

Vãn Qua Nguyệt Nguyệt khép mắt, thở nhẹ ra một hơi, hạ giọng nói : "Có lẽ, đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi."

Thà một lần dứt khoát quay lưng, còn hơn cứ dây dưa mơ hồ để sau này không thể dứt được nữa.

"Cảm ơn huynh vì tất cả, cũng xin lỗi huynh, vì tất cả."

"Được, muội muốn đi con đường riêng của bản thân, ta chờ muội, muội muốn dành cả đời vì đại nghiệp, ta chờ muội, nếu muội mệt rồi, hãy quay đầu lại, ta vẫn ở đây, luôn luôn đứng ở chỗ này, đứng phía sau muội, chờ ngày muội quay đầu lại nhìn ta."

Vãn Qua Nguyệt Nguyệt im lặng, chậm rãi hít một hơi sâu, ngước lên nhìn tán lá xanh bao quanh hoa Lan trắng thơm ngát, một lúc lâu sau đột nhiên cất tiếng : "Nếu như, đến khi đó muội vẫn còn sống, nhất định sẽ quay đầu lại, chỉ quay đầu lại mà thôi."

Ngưng lại một chút, nàng khẽ mỉm cười, quay người bước đi.

Bởi vì từ đầu đến cuối, muội vẫn luôn nhìn huynh, nhìn ở trong tâm, cũng đặt ở trong tâm.

Nửa câu sau này, Vãn Qua Nguyệt Nguyệt không nói ra, chỉ lặng lẽ đem chúng giấu ở trong lòng.

Cầu có duyên, mong tương ngộ.

.

Theo nguyên tác, khoảng vài ngày nữa là đến sự kiện Vũ Dân tới Tử Sinh Đỉnh tuyển chọn đệ tử đưa đến Chu Tước tiên cảnh tu luyện.

Giản Đồng chống cằm suy nghĩ một lát, chép miệng cắn một miếng điểm tâm, vừa nhai vừa lẩm bẩm một mình : "Hừm, phải cố gắng để được đi theo, dù gì ở đó cũng có hai nhân vật chính, dễ nắm bắt mạch truyện hơn."

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ