Chương 24 : Chu Tước tiên cảnh (6)

51 2 4
                                    

Từ đó, Sư Muội vẫn luôn mang ý nghĩ Giản Đồng chỉ là thứ đồ chơi y nắm trong tay, nhìn trong mắt. Giả vờ đối xử tốt với nàng, giả vờ quan tâm nàng, giả vờ vì nàng đau lòng, tất cả đều là giả tạo.

Cho đến khi, Giản Đồng vuột khỏi tầm tay y, biến mất khỏi tầm mắt y.

Y phát hiện, thì ra không phải hoàn toàn là giả.

Y chính mắt nhìn nàng bị thương vì y, quan tâm y, giận dỗi y, ôm y, nắm tay y, cười với y, tức giận vì y, đau lòng vì y, vui vẻ vì y, tự làm bản thân thương tổn còn ngốc nghếch cười vì thấy y không sao.

Lúc nào cũng lạc quan một cách khó hiểu.

Tại sao lại hi sinh nhiều đến thế vì một người vốn không đáng?

Phải, y biết mình không xứng đáng có được phần tình cảm này.

Lẽ ra nàng nên thích một người khác, tốt hơn ta.

Sau đó, tình cảm dần dần nảy sinh trong lòng Sư Muội, y cũng không biết nó là gì.

Thích sao?

Thực sự là thích sao?

Y ôm suy nghĩ mông lung đó, cho đến Tết nguyên tiêu, khi mọi người còn mải xem pháo hoa, y nhân lúc người kia say không biết gì, đánh bạo hôn nàng một cái.

Nếu có cảm giác, nghĩa là thích. Không có cảm giác, nghĩa là thương hại.

Sư Muội lúc đó cũng không rõ cái mình muốn là vế đầu hay vế sau, hình như cả hai đều tốt...

Cuối cùng, y vừa đến gần nàng, nhìn thấy gò má nàng ửng hồng, nhìn nàng cười chúc y nguyên tiêu vui vẻ, nhìn ngàn vì sao sáng trong ánh mắt nàng, dường như còn đẹp hơn cả pháo hoa trên trời.

Tim y bỗng hẫng một nhịp, sau đó điên cuồng đập loạn.

Cảm giác hồi hộp xen lẫn chút kích thích, y mạnh dạn chạm môi nàng một cái.

Sau đó tim càng đập nhanh hơn.

Thực sự là thích ư?

Sư Muội rũ mắt, mạch suy nghĩ quay về hiện thực, y đang dịu dàng hôn trán người nằm trên giường : "Ngoan, đừng nháo, ta đi sắc thuốc cho muội."

Giản Đồng hình như đã tỉnh táo hơn, tiếc nuối buông tay khỏi cổ y : "Vậy... huynh về sớm... nha."

"Ừm." Sư Muội gật đầu, đứng lên chỉnh chăn kĩ càng cho nàng. "Muội đói không? Ta vừa đi sang viện khác mượn lông vũ, dùng nhờ nhà bếp làm chút điểm tâm và thức ăn."

"Huynh không ăn sao?"

"Ta không đói." Chỉnh xong chăn gối ngay ngắn, Sư Muội đi ra cửa lấy cái giỏ ban nãy mình bỏ lại, mang vào đặt trên bàn gỗ tròn giữa phòng, mở giỏ ra.

Tầng đầu tiên là hai đĩa bánh nếp ngọt và quế hoa cao. Tầng thứ hai là một chén cháo thịt băm nóng hổi. Tầng cuối cùng là một chút thảo dược phòng thân thông thường.

Sư Muội lấy một lượng thảo dược vừa đủ, xách giỏ thức ăn đặt lên ghế nhỏ ở cạnh giường.

"Huynh để đó đi, muội tự ăn là được." Giản Đồng nhanh chóng vén góc chăn ra, mỉm cười với y. Đã biết rõ y không thích mình, đối với mình cùng lắm chỉ là tình đồng môn thông thường, việc gì phải làm phiền y nhiều như vậy.

Sư Muội ngồi bên cạnh giường đang định bón cho nàng, nghe vậy "ừm" một tiếng, cảm thấy có chút mất mát.

Y đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa lưng vào đầu giường, tự mình cầm chén cháo thổi bớt nóng rồi mới đưa cho nàng : "cẩn thận bỏng."Giản Đồng gật đầu, đưa tay định nhận, bỗng Sư Muội rút chén lại.

"Vẫn là để ta giúp muội đi."

"..."

"Cháo nóng lắm, muội là bệnh nhân, ta là y sư, sao có thể để muội tự làm."

"..."

"Ngồi yên đấy." Sư Muội vén chăn lại cho nàng, cầm thìa múc từng chút cháo, dịu dàng thổi nguội, đưa đến tận miệng Giản Đồng.

"..." Huynh ấy đang kiếm cớ đúng không? Đây rõ ràng là cố tình! Nàng chỉ hơi sốt nhẹ thôi cơ mà? Làm gì đến mức không tự ăn nổi một chén cháo?

Nhưng tại sao Sư Muội lại phải làm vậy?

Giản Đồng cũng lười suy nghĩ, há miệng chờ cháo.

Một nén hương sau, chén cháo vô cùng sạch sẽ được bỏ lại vào giỏ, hai đĩa điểm tâm đặt ngay ngắn trên bàn, Sư Muội cầm gói thảo dược và giỏ đi đến nhà bếp, trước khi ra khỏi cửa phòng không quên nhắc Giản Đồng một vài việc lặt vặt như không được tự ý đi lại, chú ý nghỉ ngơi, y đi một chút rồi về liền.

Sư Muội đi sắc thuốc rồi, Giản Đồng lại chán nản lăn lộn trên giường.

Mới ngày đầu tiên tới nơi này đã bị ốm, sau đó được crush bón cháo, nên nói là vận cứt chó hay vận đào hoa đến đây?

Khoan đã, hình như... Ban nãy Sư Muội có hôn trán nàng.

Giản Đồng giật mình, lập tức đưa tay lên trán sờ sờ thử, ngu người một hồi mới tự thắc mắc.

Tại sao Sư Muội lại hôn ta?? Huynh ấy làm thế để làm gì? Trấn an ta à? Cơ mà trấn an thì mắc gì phải hôn?? Hay là ảo giác? Chắc không đâu, cảm xúc rất chân thực mà...

Nàng tự vỗ trán mình một cái, lẩm bẩm : "Hay tại mình vã quá nên tưởng tượng mới chân thực vậy ta?"

Chứ sao khi không y sư lại đi hôn trán bệnh nhân? Ưtf?

Điều này không hợp lý!

Vả lại đối tượng còn là Sư Muội, huynh ấy crush sư tôn cơ mà!? Không phải, nguyên tác tại sao lại bị nàng lộn xộn thành thế này...

Từ lúc xuyên đến đây, dường như rất nhiều tình tiết nhỏ nhặt trong truyện bị nàng làm xáo trộn, nàng lại không mấy để ý đến, bây giờ ngẫm kĩ mới thấy đúng là hành động của các nhân vật đều có chút kì lạ... Nhất là Sư Muội, có vẻ đi hơi xa so với nguyên tác, huynh ấy còn là phản diện chính, tình tiết cứ chạy lệch như vậy có ổn không? Sự xuất hiện của nàng liệu có làm ảnh hưởng gì lớn tới mạch truyện chính hay không?

Giản Đồng nhức đầu, quyết định đắp chăn đi ngủ, không suy nghĩ nhiều nữa, hôm sau dậy sẽ hỏi rõ ràng Hệ thống một lượt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ