[ MeanPlan ] Muốn anh thôi.

260 27 3
                                    

Plan nhìn về hướng cửa sổ thì thấy trời đã ngả gần về chiều , những tia nắng nhàn nhạt lấp lánh chiếu rọi vào nhà , không khỏi cảm thán trời hôm nay rất đẹp và thời tiết rất tốt.

Anh thích không khí như vậy , cảm giác thật bình yên !

Nếu là trước đây với cái thời tiết đẹp như vậy anh sẽ rủ bạn bè đi chơi , đi mua sắm. Nhưng thời gian trôi qua những thói quen cũng dần thay đổi , càng trưởng thành anh lại càng muốn ở nhà nhiều hơn.

Ngay như lúc này đây , thả mình trên ghế sofa xem tivi vào ngày cuối tuần.

Nhưng ngày cuối tuần hôm nay thì đặc biệt hơn một chút !

Plan nhìn xuống người đang nằm gối đầu lên đùi anh xem tivi , anh vươn tay nhẹ nhàng nghịch nghịch mái tóc mềm mại , rồi vuốt mái tóc phía trước để lộ ra phần trán mịn màng.

Da tốt ghê !

Người kia bỗng nhiên tắt tivi rồi xoay người lại vòng tay ôm lấy eo anh , mặt thì rúc vào bụng anh cọ tới cọ lui.

" Mean , nhột. " Plan cười , đánh nhẹ vào bắp tay rắn chắc.

Nhưng Mean bỏ ngoài tai lời của anh nói mà càng cọ đầu mạnh hơn khiến anh không còn cách nào khác ngoài giữ chặt lấy đầu cậu.

" Tao không muốn bạo lực trong ngày hôm nay đâu đấy. " Nghe lời cảnh cáo kia Mean liền xụ mặt xuống , bĩu môi nhìn anh với ánh mắt cún con.

Plan đang giả vờ giận cũng phải bật cười. Cái tên to xác này , cứ mỗi lần anh muốn giận thì cậu ta lại bày ra vẻ mặt đó khiến anh bật cười.

Đáng ghét !

" Mean. "

" Krab ~ "

" Sinh nhật này mày muốn gì ? " Plan hỏi.

" Ừmm . . . "

Mean ngẫm nghĩ rồi lại nhìn lên anh , cậu với tay kéo phần cổ anh xuống rồi đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.

" Thế này là được rồi ạ. "

Plan ngơ ngác vì hành động bất ngờ của Mean , anh bĩu môi véo mũi cái người đang cười hớn hở kia. Mean liền giữ lấy bàn tay của đối phương rồi nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thon dài.

" Em không cần gì thêm nữa. Có anh là đủ rồi. "

" Dẻo miệng. " Miệng thì mắng thế nhưng trên môi anh cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Mean nói cũng không sai , hai người họ giờ đây cũng không cần gì thêm nữa.

Hai người ở bên nhau cũng gần 10 năm , những ngày lễ , ngày đặc biệt cũng không cần quà cáp hay tạo bất ngờ gì mấy nữa , vì chỉ cần mỗi ngày họ ở bên nhau như này là đủ rồi.

Nhớ lại những năm trước đây lúc họ còn trẻ thì thời điểm đó là lúc cả hai bận rộn nhất. Có những lúc anh rảnh rỗi thì cậu lại bận việc và ngược lại , nên thời gian được ở bên nhau rất ít. Nhưng tới những dịp đặc biệt , cả hai luôn cố gắng để có thể ở bên cạnh đối phương cho dù thời gian không mấy nhiều.

Câu Chuyện Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ