Vài mẩu chuyện ngắn. (1)

283 22 2
                                    

1.

" Không được mềm lòng. Nhất định không được mềm lòng. "

Boun không ngừng lẩm bẩm trong miệng , vẻ mặt nghiêm túc và dường như có chút bực bội.

Phải ! Anh đúng là đang bực bội.

Anh với cậu nhóc của mình vừa mới cãi nhau , nên cả hai có hơi to tiếng.

Anh đã cố giải thích hết mọi thứ để cho em ấy hiểu nhưng rồi thì sao ?

Cậu nhóc bướng bỉnh của anh không thèm nói lời nào liền bỏ đi ra ngoài để lại một mình anh.

Anh biết em ấy không thích cả hai cãi nhau , bỏ đi cũng là để suy ngẫm lại nhưng thật sự lúc thấy em ấy quay người bỏ đi , anh cảm thấy rất đau lòng.

Mỗi lần hai người cãi nhau thì hầu như anh luôn là người xuống nước trước , anh sẽ đến ngồi cạnh và nói chuyện với em ấy.

Prem cũng là người tiếp thu , nếu em ấy sai em ấy sẽ nhận lỗi , và có những lúc em ấy cũng sẽ là người tới dỗ dành anh trước.

Nói thật thì chỉ cần em ấy tới ôm anh là anh đã nguôi giận luôn rồi.

Nghĩ mới thấy mình dễ dãi quá thể !

Vậy nên lần này Boun hạ quyết tâm , anh nhất định sẽ không mềm lòng đâu , dù Prem có dỗ dành thế nào đi nữa. Anh sẽ cho em ấy thấy anh giận như thế nào vì em ấy dám bỏ đi để lại anh một mình như vậy.

Đau lòng lắm !!!

Cạch.

Đúng lúc đó , cửa mở , một người từ ngoài đi vào. Boun ngồi đưa lưng về phía người kia , anh không ngoảnh lại nhìn nhưng cũng biết đó là ai.

" Không được mềm lòng. " Boun lại lẩm bẩm trong miệng , gồng mình lên.

Nhưng ngay sau đó , anh liền cảm nhận được hơi ấm từ phía đằng sau lưng. Người nọ ôm anh từ phía sau , rúc mặt vào cổ anh , hơi thở phả vào cổ khiến anh có chút rùng mình. Người cũng thả lỏng theo.

Boun Noppanut , không được mềm lòng. Anh tự dặn bản thân.

" P'Boun ~ " Ôi cái giọng này nghe muốn tan chảy luôn rồi.

Không được !

Không được mềm lòng !

" P'Boun , em sai rồi. " Giọng nói mè nheo , có chút phụng phịu , nức nở.

Không được . . .

Không được . . .

Thôi , dẹp đi.

Boun gỡ tay Prem đang ôm cổ anh ra rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Thấy vẻ mặt hối lỗi , buồn bã kia , anh không kìm lòng được mà ôm lấy cậu.

" Em biết sai là được rồi. Mà lần sau không được bỏ đi như vậy nữa đâu đấy. Có gì thì cứ nói hết ra với anh. " Prem gật đầu thay cho câu trả lời.

Boun không nói gì nữa , chỉ ôm cậu nhóc vào lòng chặt hơn , tay xoa xoa lưng vỗ về người trong lòng.

Haizz !! Anh đúng là không thể giận em lâu được.

Câu Chuyện Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ