Vài mẩu chuyện ngắn. (2)

223 18 0
                                    

1.

Hmmm

Prem có chút không thoải mái vì có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình , cậu nhìn sang người bên cạnh thì liền chạm phải ánh mắt của anh.

" Sao nãy giờ anh cứ nhìn em hoài vậy ? "

" Em ăn mặc kiểu gì vậy hả ? " Boun cau mày nói , vẻ mặt không mấy hài lòng.

" Em làm sao ? " Prem nhìn xuống người mình khó hiểu. Cậu mặc áo sơ mi cộc tay với quần ngố thôi mà.

Có gì lạ sao ?

" Cài áo vào. " Boun cài lại ba cái cúc áo đang hớ hênh kia. Làm lộ hết da thịt luôn rồi.

Prem dường như đã quá quen nên cũng không phản ứng gì , chỉ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Mỗi lần cậu mặc áo hở chút thôi là y rằng có người kêu ca phàn nàn ngay. Nhớ có lần đi biển , lúc đó cậu cởi hẳn áo để xuống bơi thì y rằng có người đã kêu ca về chuyện đó. Xong còn giận dỗi cậu một hồi. Cũng may là người này cũng dễ dỗ

Nhưng rõ ràng rất nhiều người cởi áo nhưng sao anh chỉ nói một mình em vậy ?

Bất công !

Nghĩ vậy Prem hơi phồng má , bĩu môi. Lúc này nhìn người trước mặt , đôi lông mày lúc nãy còn nhíu lại giờ đã giãn ra đôi chút. Cùng lúc đó Boun cũng nhìn lên Prem , vừa hay chạm phải ánh mắt cậu và khuôn mặt có phần phụng phịu.

Anh giơ tay véo má cậu.

" Làm sao ? " Anh nhẹ nhàng hỏi , giọng nói dịu dàng hơn , mang theo ý cười.

Prem lắc đầu , quay mặt đi không đáp.

" Haizz em không thấy nãy giờ có rất nhiều người chú ý tới em hả ? Thế nên mặc kín một chút đi. " Boun không khỏi thở dài , lời nói lại có chút cọc cằn.

Nãy giờ có rất nhiều người nhìn về phía bọn anh , vốn dĩ anh cũng không mấy để tâm cho đến khi thấy mấy cô gái cứ chú ý chỉ chỏ về phía Prem. Rõ ràng nhiều người như vậy , nhưng tại sao lại cứ chú ý tới người của anh ?

Thật không ổn chút nào , anh phải giữ người.

Nghe xong , Prem bỗng ngửi thấy mùi ' giấm chua ' quanh đây , cậu không nhịn được muốn trêu chọc anh.

" Bộ anh ghen hả ?  "

Boun hơi ngẩn người nhìn cậu , sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói : " Ừm anh ghen đấy. "

Trông bộ dạng không thể nào nghiêm túc hơn được của anh khiến Prem đơ ra vài giây rồi sau đó bật cười. Chuyện Boun để ý không phải là Prem không để ý vì cậu cũng đang canh người bên cạnh. Anh mặc cũng hở đâu kém gì cậu , mới đầu còn phanh hết cả áo ra , cậu nhắc nhở mới miễn cưỡng chỉ để mở 3 cúc đầu.

" Em còn cười được nữa hả ? " Anh cằn nhằn.

" Em có cười đâu. " Nói vậy , nhưng khóe miệng cứ cong lên.

Oyyy , Boun xoa đầu Prem khiến mái tóc cậu rối tung lên rồi sau đó kẹp cổ cậu kéo đi , mặc cho cậu nhóc ngày càng cười to.

Hai người cứ thế mà bỏ đi trước , quên mất rằng còn có một người đi cùng họ. Yacht đứng nãy giờ chứng kiến hết tất cả , trong lòng không khỏi khóc thầm. Đã vậy còn bị cặp đôi kia bỏ quên luôn.

Biết thế không đi cùng.

2.

Perth vừa đi vừa xem điện thoại , rồi cậu dừng bước trước cửa phòng có dán bảng tên " Perth Tanapon. " Vừa định đi vào phòng thì cậu bị tiếng hét phát ra từ phòng bên cạnh gây chú ý.

" Đau. "

Perth gãi gãi đầu thắc mắc , nhìn sang phòng bên cạnh có dán bảng tên " Plan Rathavit. " Cậu đi thật nhẹ nhàng , ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong.

" Mean ~ nhẹ nhàng thôi. "

" Em nhẹ nhàng lắm rồi đấy.  "

" Nhưng vẫn đau. "

" Em biết anh đau rồi. Cố chịu chút đi. "

" Nhanh lên đi. "

" Sắp được rồi đây. "

Perth ở bên ngoài nghe thấy những câu nói xen lẫn giữa Plan và Mean , không hiểu sao mặt với tai bỗng đỏ lên.

Hai cái người này , họ không thể kiềm chế chút sao ? Nơi này còn rất nhiều người đấy.

Perth nghĩ thầm , vốn định bỏ đi coi như không biết gì nhưng xui cái là chân tay hậu đậu lại vô tình mở cửa phòng ra.

" Em không thấy gì hết. Không thấy gì hết. " Ngay lập tức , cậu nhóc che mắt lại , hốt hoảng nói to.

" . . . "

Không nghe thấy tiếng đáp lời , cậu nhóc mới từ từ tách ngón tay che mặt ra để nhìn phía trước thì thấy Plan đang ngồi trên ghế , Mean ngồi dưới đất. Cả hai đang ngơ ngác nhìn cậu.

Perth buông tay xuống , chớp chớp mắt nhìn hai đàn anh. Quan sát thì thấy hai người họ . . . ờm vẫn mặc quần áo bình thường , bên cạnh là một hộp . . . đựng thuốc.

. . .

Mọi thứ có vẻ đều bình thường , có mỗi cậu nhóc là bất bình thường thôi.

" Em xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục đi ạ. " Perth nói xong vội chuồn đi ngay.

Bây giờ cậu mới nhớ ra lúc nãy P'Gun có bảo với cậu là Plan chơi trượt ván bị ngã trầy đầu gối nên đang ở trong phòng nghỉ ngơi.

Vậy mà vừa rồi lại nghĩ linh tinh không đâu. Oyyy

" Nó bị gì vậy ? "

" Em không biết. "

Mean với Plan nhìn nhau thắc mắc. Không hiểu thằng nhóc Perth bị làm sao , xông vào nói linh ta linh tinh rồi lại đi ngay.

Khó hiểu.

" Ui. Nhẹ thôi. " Plan la lên khi Mean tiếp tục thoa thuốc cho anh.

" Sắp được rồi. Ai bảo anh cái tội không cẩn thận gì cả. "

" Tại cái ván trượt đấy chứ. "

" . . . "

" Được rồi. Lần sau tao sẽ cẩn thận hơn. "

" Lần sau anh trượt ván thì phải bảo em đấy. Em đi cùng với anh. "

" Ừm biết rồi. "

.

.

.

* Góc quảng cáo *

Lần trước tui có đăng bản Demo về fic của BounPrem , mọi người cũng đã đọc hết rồi ha.

Và hôm nay đã có rồi đây.

Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Mấy đợt này tui bận quá sorry mọi người rất nhiều.

Mọi người ghé qua ủng hộ tui nha.

Tên truyện : [ BounPrem ] Đàn Anh Badboy Và Cậu Nhóc Năm Nhất.

( Vào trang cá nhân của tui để tìm truyện cho dễ nha. )

Câu Chuyện Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ