Chapter 7

1.3K 108 7
                                    

Suốt cả ngày hôm nay, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Dù ở rất gần nhưng lại cảm thấy vô cùng xa cách. Mỗi lúc em định mở lời, hắn sẽ tìm cớ để lảng tránh đi. Jimin vô cùng buồn bã, đến nỗi những đóa hoa em xem như mạng sống của mình, em cũng chẳng buồn đoái hoài đến nữa.

Jungkook đã ở trong phòng từ lúc em đóng cửa tiệm đến giờ. Ngoài bánh pancake lúc sáng, hắn cũng chẳng ăn gì nữa, khiến em lo lắng không thôi.

Trên tay cầm bữa tối của hắn, em lặng lẽ mở cửa phòng. Hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, dù em đã vào một lúc rồi, hắn cũng chẳng thèm nhìn em dù chỉ một chút.

Em khẽ thở dài rồi bước đến cạnh hắn.

-Jungkookie à….

Hắn vẫn ngồi im lặng. Dù bên ngoài có điềm tĩnh đến đâu thì trong lòng hắn lại hoàn toàn trái ngược. Hắn muốn nghe em nói lắm chứ, nhưng hắn lại sợ những điều hắn lo lắng sẽ thành sự thật. Rằng em chỉ xem hắn như một mối tình qua đường, rằng em cảm thấy xấu hổ vì quen phải một người như hắn. Nhưng điều đó cũng đâu có gì sai? Một luồng ý kiến trái chiều lại xuất hiện trong suy nghĩ của Jungkook. Em của hắn hiền lành như vậy, em xứng đáng có một người yêu hoàn hảo hơn. Jimin cảm thấy xấu hổ cũng phải thôi. Vì ngoài tình yêu của mình ra, hắn chẳng thể cho em gì nữa cả. Hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau cứ không ngừng chiến đấu trong đầu hắn, khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

-Jungkook giận em cũng được. Nhưng đừng bỏ bữa có được không? Em biết mình sai rồi. Jungkook đừng làm lơ em nữa.

Em nắm nhẹ vào gấu áo hắn rồi thì thầm. Lại nữa rồi, em luôn hiểu rất rõ điểm yếu của hắn. Hắn sẽ dễ mềm lòng khi em trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào mình. Lần nào em làm nũng như vậy, hắn cũng không nhịn được mà chiều theo ý em.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

-Được rồi. Em nói xem mình sai ở đâu?

-Em...em không nên thân mật cùng người khác trước mặt anh…còn có…

-Còn có?

-Hức...em biết sai rồi….Jungkook đừng giận em nữa….hức...Jimin thật sự buồn lắm.

Nói rồi em dựa vào lòng hắn mà òa khóc. Thời điểm này vẫn chưa phải lúc nói cho hắn biết những trăn trở trong lòng em. Chỉ cần hắn còn ở bên, em chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu giữa hai người. Còn Jungkook, hắn cũng chẳng muốn dò hỏi gì em cả, vì hắn cũng mệt rồi. Khi nào em thật sự muốn, em sẽ nói cho hắn nghe mà thôi.

-Ngoan, sau này không được như vậy nữa. Nếu không, anh sẽ không dễ bỏ qua như lần này đâu.

Hắn xoa nhẹ lưng em mà dỗ dành. Em cứ rơi nước mắt mãi, khiến hắn cảm thấy mình thật tồi tệ. Em rất ít khi khóc, nhưng lần nào khóc cũng chỉ vì hắn mà thôi.

Em ngẩng mặt lên, lau vội nước mắt rồi ôm lấy mặt hắn. Hôn nhẹ lên môi hắn như một lời xin lỗi, mặt em lại trở nên đỏ bừng.

Hắn bất ngờ nhìn thẳng vào em. Hai người không phải chưa từng hôn, nhưng đây là lần đầu tiên mà em chủ động. Mỉm cười giao xảo, hắn nắm nhẹ lấy cằm em, khiến em ngẩng mặt cao hơn một chút.

LIE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ