Chapter 22 (End)

3.1K 112 45
                                        

Sau cuộc điện thoại ấy, Jungkook đã đến tìm gặp kẻ mà hắn đã mua chuộc làm giả số giấy tờ kia. Tên ấy bảo rằng luật sư của Taehyung đã tìm ra một số sai sót trong kế hoạch hoàn hảo của hắn, và họ đang tiến hành để bảo lãnh Taehyung ra khỏi nơi ngục tù tăm tối ấy. Dĩ nhiên, Jungkook sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Cậu Jungkook, luật sư của Taehyung vừa liên lạc với tôi. Anh ta muốn có cuộc hẹn riêng với cậu."

-Để làm gì?

"Tôi cũng không rõ."

Ngắt máy không trả lời, hắn biết đây là lúc nên kết thúc mọi chuyện với Taehyung.

-Anh muốn gặp tôi để làm gì?

-Jungkook, tôi khuyên cậu nên dừng lại đi. Mọi thứ sắp sáng tỏ rồi. Cậu sẽ không có kết cục tốt đâu.

Mỉm cười đầy khinh thường, Jungkook lại nhướng mày mà tra hỏi.

-Từ khi nào mà Taehyung cao ngạo lại quan tâm đến tôi vậy? Hay là anh thấy tôi bây giờ đã có tất cả rồi, nên anh cảm thấy thua kém, muốn làm thân với tôi sao?

Trước thái độ khinh thường của Jungkook là sự điềm nhiên của Taehyung.

-Những ngày tháng ở nơi này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi phải sửa chữa tất cả lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho Jimin.

-Chuyện đó có liên quan gì tôi?

-Tất cả những lỗi lầm tôi gây ra cho cậu ấy đều liên quan đến cậu.

-Anh nghĩ tôi sẽ nghe những gì anh nói sao? Anh lại muốn vẽ vời thêm điều gì nữa?

-Jungkook, cậu nghe tôi nói…

-Im đi, nếu anh gọi tôi đến chỉ để nói những thứ vớ vẩn này, thì tôi đi đây. Dạo này tôi bận lắm, không rảnh rỗi như anh đâu Taehyung.

-Một khi cậu đã bước ra khỏi đây, cậu sẽ phải hối hận cả đời.

-Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Anh nghe rõ chưa, Kim Taehyung?

Đập tay thật mạnh vào bàn, hắn liền xoay người rời đi.

------

-Tình hình Jimin thế nào rồi bác sĩ?

-Có vẻ khá tệ. Tôi đoán là cậu ấy đã chịu một sự tổn thương cực kì nặng nề nên bây giờ mới trở nên như vậy.

Em của hắn đã rất nhiều ngày không nói không cười, chỉ ngồi như cái xác không hồn ở mép giường. Đôi lúc thì em lại ngồi khóc thật nhiều, luôn miệng bảo rằng em không nói dối, sau đó lại đấm thật mạnh vào ngực mình. Mỗi lần như vậy, bác sĩ đều phải tiêm thuốc an thần cho em.

-Làm sao để điều trị cho em ấy?

-Còn phải phụ thuộc vào cậu ấy nữa. Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy vào viện tâm thần thì hơn.

Liếc mắt nhìn bác sĩ, Jungkook nắm chặt lấy tay mình. Tim của hắn như bị cứa rất nhiều nhát dao. Nhưng Jimin ngày hôm nay chính là những điều hắn đã muốn cơ mà. Hắn đã tự huyễn hoặc bản thân bằng ý nghĩ ấy.

-Vậy thì đưa cậu ta đi đi. Mọi chi phí tôi sẽ lo liệu.

Hắn làm gì vậy chứ? Con tim hắn đã đập rất mạnh, nó muốn hắn đem em quay về, nó muốn hắn xoa dịu lấy tâm hồn đã vỡ nát của em. Nhưng lí trí hắn lại bảo rằng hắn nên tàn nhẫn với em hơn nữa. Nó chẳng là gì so với những điều em đã gây ra với hắn. Phải rồi. Em đáng bị như vậy, là do em, tất cả là do em.

LIE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ