Chapter 20

1.4K 70 1
                                    

Xe vừa dừng lại, em đã vội chạy vào nhà. Em đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nếu đó là một trò đùa, em chắc chắn sẽ giận Jungkook thật lâu để hắn không bao giờ dám làm như vậy nữa.

Hôm nay mọi người nhìn em với ánh mắt kì lạ lắm. Họ cũng chẳng chào hỏi em như mọi khi. Người làm trong nhà nhìn thấy em chỉ biết cúi gằm mặt. Cả họ cũng muốn trêu đùa em sao?

-Jungkook…..

Jungkook của em đang ngồi ở sofa xem giấy tờ. Hôm nay Jungkook cũng mặc vest, nhưng không phải là vest cưới mà hắn đã cùng lựa chọn với em.

-Jungkook, hôm nay anh làm sao vậy? Sao anh không đến nhà thờ?

-Tôi đã nói hết lúc nãy rồi mà. Em nghe không hiểu sao?

Kìm nén nước mắt, em vẫn nhẹ giọng mà hỏi hắn.

-Jungkook giận gì em sao? Jungkook nói cho em biết đi. Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Ngoắc tay bảo mọi người rời đi, hắn nắm lấy tay em, kéo em ngồi gần về phía hắn.

Nhìn ánh mắt hắn dần dịu lại, em cũng yên lòng hơn nhiều.

-Jimin, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao?

Nắm chặt lấy tay hắn, em liên tục gật đầu.

Đẩy xấp giấy tờ mà hắn đang xem dở về phía em. Hắn nhướng mày ý bảo em hãy tự xem lấy, em cũng hiểu ý mà làm theo.

-Jungkook...chuyện này….

-Được rồi, để tôi nói cho em hiểu. Bây giờ, biệt thự này, tiệm hoa của em, số tiền mà ông ta đã để lại cho em nữa. Toàn bộ tài sản mà em có đều đã trở thành của tôi.

-Làm sao có thể chứ…

Nhìn em trở nên bối rối, hắn bật cười đầy hả hê.

-Sao em lại phải bất ngờ như vậy? Đêm hôm ấy, tôi đưa chúng cho em, em đã tự nguyện kí tên mà. Sao bây giờ lại tỏ vẻ không biết chuyện gì cả?

"Đêm hôm ấy" mà hắn nói là lúc nào vậy chứ? Em không thể nào nhớ ra được.

-Em mau quên thế. Vậy để tôi nhắc cho em nhớ, cái đêm mà em cùng tôi uống rượu….

Phải rồi, chính là ngày hôm ấy. Em không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng em vẫn nhớ rằng Jungkook đã đưa cho em vài tờ giấy, bảo là giấy cam kết gì đó mà em chẳng thể nhớ được.

-Nhưng hôm ấy anh nói với em rằng đó là giấy cam kết về việc em không say rượu mà…

-Nhưng em cũng bảo rằng em đã đọc nó mà Jimin. Tôi không hề ép buộc em, là do em tự nguyện. Bây giờ em có muốn trở mặt thì cũng muộn rồi.

Không thể tin vào những gì vừa nghe được, em liên tục lắc đầu, tay càng siết chặt lấy tay hắn.

-Sao Jungkook đùa dai vậy? Em không muốn đùa nữa.

Gạt tay em ra đầy mạnh bạo, hắn nhìn thẳng vào mắt em, hắn lại tỏ ra vô cùng chán ghét và khinh thường.

-Jimin của tôi ơi, em còn định diễn đến khi nào nữa? Trò chơi của chúng ta hạ màn rồi. Bây giờ em hãy sống thật với con người em đi, không cần phải tiếp tục vai diễn nhàm chán ấy nữa.

LIE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ