Chapter 15

1K 71 6
                                    

Gần đây sức khỏe của Park Jisun càng trở nên tệ hơn, nhưng mỗi lúc đến bệnh viện, kết quả kiểm tra luôn bảo rằng sức khỏe của ông vẫn bình thường. Điều đó khiến Jimin vô cùng hoang mang lẫn tức giận. Đã một tuần liền em ở lại biệt thự, tự tay chăm sóc cho ba của mình.

"Bé cưng, ba đã ổn hơn chưa? Dạo này em không về nhà, anh bắt đầu thấy nhớ em rồi"

-Đồ dẻo miệng, em vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của ba. Em phải tự tay chăm sóc ba đến lúc khỏe lại thì mới có thể quay về.

"Được rồi, em nhớ chăm sóc cho bản thân, cần gì cứ gọi cho anh nhé."

-Em đã biết rồi, Jungkook cũng đừng làm việc vất vả quá nhé. Dạo này công việc nhiều lắm có đúng không?

"Đúng rồi, ba đã không đến công ty, anh lại chẳng có đủ quyền lực để quản lí mọi thứ. Bây giờ có nhiều thứ hỗn loạn lắm"

"Thôi bé cưng đừng lo lắng nhé, anh phải hoàn thành số giấy tờ này đã. Đừng thức khuya, sẽ dễ bị bệnh lắm đấy. Tạm biệt bé cưng nhé, anh yêu em"

-Em cũng yêu Jungkook. Tạm biệt anh.

Em thở dài đầy ngao ngán. Lúc trước dù không đến công ty thường xuyên, ba em vẫn có thể duy trì việc công việc qua máy tính. Nhưng bây giờ, đến việc cầm một tách cafe cũng trở nên khó khăn với ông vô cùng.

-Cô Lee nói xem, bác sĩ bảo sức khỏe ba tôi chẳng có vấn đề gì, nhưng tại sao ông càng ngày càng trở nên yếu ớt hơn vậy?

Dạo gần đây Jimin vô cùng thân thiết với HanJin, phần vì cô là người hòa đồng, phần vì cô là người đã chăm sóc cho ông suốt thời gian qua. Jimin luôn rất ân cần và dịu dàng với cô, khiến cho cảm giác tội lỗi mà cô đang gánh chịu ngày càng lớn dần.

-Cậu chủ đừng lo lắng nhiều. Bác sĩ ở bệnh viện Seoul rất là tài giỏi, họ đã khẳng định là không sao, tức là không có gì đáng ngại rồi. Cậu nên đi nghỉ sớm đi, tôi thấy cậu cũng khá mệt rồi.

Gật đầu nhẹ với cô, em liền lẳng lặng bước lên phòng.

Mở cửa vào phòng của chủ tịch Park, Jimin lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Mọi thứ gần đây tệ hại quá. Tiệm hoa của em gần như không thể mở cửa vì em chẳng còn thời gian, công ty trở nên khốn đốn vì sự vắng mặt của ba, Jungkook cũng trở nên bận rộn để giúp em cáng đáng mọi thứ, thế mà em lại vô dụng chẳng giúp được gì. Em hối hận rồi. Nếu lúc trước nghe theo lời ba mà trở về công ty, chắc bây giờ ba em có thể khỏe mạnh mà sống tốt, không còn phải ngày đêm mệt mỏi vì những hợp đồng chất chồng ở bàn làm việc của ông.

-Con trai, đừng khóc.

Thều thào từng từ nặng nhọc, ông đưa tay về phía em. Jimin vội chạy lại mà nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi già ấy.

-Bảo bối của ba….ba nghĩ là mình sắp không còn thời gian nữa rồi….

Lắc đầu một cách máy móc, nước mắt Jimin không ngừng rơi, hơi thở của em như bị ai lấy mất. Jimin vùi vào lòng ông mà nức nở.

-Ba không được nói bậy...ba đã hứa... là sẽ chăm sóc cho Jimin mà…

-Bác sĩ cũng bảo….ba không có làm sao hết...chỉ là...mệt mỏi quá độ thôi….

LIE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ