Chapter 16

1K 65 14
                                        

Tang lễ của Park Jisun gây chấn động cả Đại Hàn Dân Quốc. Bác sĩ đã khám nghiệm tử thi và cho ra kết quả rằng ông mất do cơ thể đang tồn tại một chất độc. Chất độc ấy sẽ bào mòn sức khỏe của ông đến lúc chết đi và những máy móc bây giờ không thể phát hiện sớm. Nhưng nếu có phát hiện kịp thời cũng không có dược liệu để chữa trị. Cái chết của ông vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Vì chất độc vẫn chưa phát tán quá mạnh, vẫn chưa đủ để khiến ông mất đi sau một đêm. Và Jimin thì chẳng biết gì cả, Taehyung bảo rằng lúc này không nên cho Jimin biết, vì em đã quá mệt mỏi rồi, thế nên em lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, rằng vì em khiến ông tức giận nên mới lên cơn đau tim mà mất đi.

Ngồi trước di ảnh của chủ tịch Park, nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt của Jimin. Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ. Sau hôm nay, Jimin sẽ không còn người thân nào bên cạnh, sẽ chẳng còn ai chăm lo cho em, yêu thương em vô điều kiện như Park Jisun đã từng.

Taehyung là người hoài nghi nhất sau khi nhận được kết quả từ bác sĩ. Rõ ràng cái chết của ông không đơn giản như vậy. Lúc Jimin trở vào phòng nghỉ, anh đã nhìn thấy Jungkook vội vã xuống lầu. Anh đuổi theo và nghe hết cuộc đối thoại giữa Jungkook và HanJin. Dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng anh tin chắc Jungkook có liên quan đến việc ra đi của chủ tịch Park. Hơn nữa, lúc đến bệnh viện, anh đã tìm gặp trực tiếp bác sĩ, cô đã bảo rằng ông đã qua cơn nguy kịch, chỉ là do mệt mỏi nên chưa tỉnh lại ngay. Vậy làm sao ông lại có thể mất cơ chứ? Taehyung chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này.

-Bác quản gia, sao tôi không thấy HanJin vậy?

-Cô ấy đã dọn đi vào hôm ông chủ nhập viện rồi cậu Taehyung.

-Sao ông không cản cô ta lại?

-Lúc tôi biết chuyện thì cô ấy đã đi rất lâu rồi. Có việc gì sao cậu Taehyung?

-Không có gì, bác nấu một chút cháo cho Jimin đi, cậu ấy đã không ăn gì ba ngày rồi.

-Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.

Nhìn Jimin chết lặng trong lòng Jungkook, Taehyung càng trở nên lo sợ. Jungkook không phải người đơn giản, nếu cả chuyện giết người hắn cũng dám làm, vậy chẳng phải bảo bối của anh đang gặp nguy hiểm sao? Anh cần nói cho Jimin biết tất cả, trước khi Jungkook lại làm ra những chuyện khó lường.

-Bảo bối, cậu ăn chút gì đi.

-Taehyung, để tôi cho em ấy ăn là được. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi.

-Tôi sẽ ở lại đến lúc chôn cất bác ấy. Cậu không cần quản.

Nghe họ nhắc đến ba mình, em bỗng dưng khóc lớn.

-Jungkook….hức...ba của em...là em...là em đã giết ông ấy…

-Jimin, không phải, em đừng nói bậy. Ngoan, ăn một chút cháo, không được suy nghĩ lung tung nữa.

-Không...em đã khiến ba tức giận….hức...Jungkook...ba đã rất tức giận….em đã khiến ba tức giận….

Nhìn em đang đấm thật mạnh vào ngực mình, cả Taehyung lẫn Jungkook vội kiềm chặt em lại.

-Bảo bối, là do ba bị bệnh tuổi già. Không phải do cậu, đừng nói năng xằng bậy nữa.

-Taehyungie….mình là một đứa con bất hiếu có phải không?....hức...chắc mẹ sẽ hối hận lắm...vì đã sinh ra mình….hức...vì mình đã giết chồng của bà ấy….

LIE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ