Chapter 8

1.2K 98 2
                                    

Gần đây Taehyung rất thường xuyên xuất hiện ở nhà họ. Lúc thì bảo rằng tiện đường ghé nên vào thăm Jimin một chút. Lúc thì bảo rằng vì nhớ Jimin nên mới vào chơi. Anh ta luôn miệng gọi người yêu của Jungkook là bảo bối, khiến cho sự chán ghét mà Jungkook dành cho Taehyung cũng ngày một nhiều dần.

Em đã hứa rằng sẽ không thân thiết nhiều với anh ta nữa. Nhưng có lẽ đó đã là thói quen của em rồi. Em đã quen khi cười sẽ ngã vào người anh ta, khi anh ta ôm em vào lòng, em cũng sẵn sàng đáp trả lại.

Hôm nay là ngày cận cuối tháng. Em bảo với hắn rằng muốn đi mua một chút đồ cho ba của mình. Dù hắn muốn đưa em đi, nhưng em nhất định từ chối, khiến hắn cũng phải bất lực ngồi yên ở nhà.

Nhưng làm sao có thể ngồi yên khi Taehyung- chàng trai phiền phức và đáng ghét nhất mà Jungkook từng gặp- lại đến. Không để Taehyung vào, Jungkook đã vội mở lời đuổi khéo.

-Jimin nhà tôi vừa đi ra ngoài rồi.

-Tôi biết. Tôi hiểu hết thói quen của em ấy mà. Tôi đến đây là tìm cậu.

Tìm hắn? Từ khi nào giữa anh ta và Jungkook lại có chuyện để nói với nhau vậy nhỉ?

-Vậy thì vào trong đi.

Ngồi đối diện nhau, Taehyung bỗng cười nhếch mép.

-Tôi đoán là cậu không đơn giản chỉ là bạn cùng nhà của Jimin.

-Còn tôi lại nghĩ rằng anh không hề xem Jimin chỉ đơn giản như là một người bạn.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Nhất định không nhường nhịn.

-Tôi khuyên cậu thật lòng Jungkook à, trong lúc vẫn còn kịp, cậu nên chấm dứt cái tình yêu ngu ngốc này của mình lại đi.

Ngu ngốc? Anh ta nghĩ mình là ai mà xem thường tình yêu của Jungkook dành cho Jimin?

-Ngu ngốc hay không cũng không đến lượt anh quản. Chuyện riêng của chúng tôi, anh lấy tư cách gì xen vào?

Khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Jungkook, Taehyung chỉ úp mở một câu.

.-Mối quan hệ giữa tôi và em ấy, xem ra cả đời cậu cũng không bao giờ với tới được.

-Ý anh là gì?

Nếu không phải vì suy nghĩ cho Jimin thì chắc Jungkook đã đấm Taehyung từ lúc nào rồi.

-Nếu cậu muốn biết như vậy thì cứ chờ đi. Thời gian sẽ trả lời cho cậu biết. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên dừng lại thì hơn, nếu không chỉ có cậu là người chịu thiệt.

Taehyung thật sự đã chạm đến giới hạn của Jungkook rồi. Hắn bật dậy, nắm lấy cổ áo Taehyung mà kéo anh lên. Ngay khi Jungkook chuẩn bị đấm vào mặt anh ta, giọng nói thiên thần của em lại xuất hiện.

-Hai người đang làm gì vậy?

Em tròn mắt ngạc nhiên.

-Bảo bối, mình chỉ là đến nói chuyện để thân hơn với Jungkook thôi. Bạn cùng nhà của cậu thú vị lắm.

Đẩy Jungkook ra khỏi người mình, Taehyung liền buông lời giễu cợt.

-Nhưng rõ ràng mình thấy....

LIE [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ