Hiên Viên Tiêu lạnh lùng đảo mắt qua những người đang quỳ hô vạn tuế dưới đất, cuối cùng dừng lại nhìn Từ quý phi xinh đẹp đang ngân ngấn nước mắt, ánh mắt Hiên Viên Tiêu đanh lại bén ngót, hắn lạnh lùng nói: “Trẫm đã nói bất kể kẻ nào cũng không được xâm phạm Trường Lạc cung, Từ quý phi khanh muốn kháng chỉ sao?”
Từ quý phi nghe vậy toàn thân bỗng run lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên giải thích với vẻ mặt oan ức: “Hoàng thượng, thần thiếp...... thần thiếp......”
Tôi vội cười, tiếp lời: “Từ quý phi biết ta ở đây buồn bực nên có ý ghé thăm ta.” Lúc này, tôi đã vùng ra khỏi lòng Hiên Viên Tiêu, quay người lại nhìn hắn, lời nói có phần thành khẩn.
Đôi mắt vàng của Hiên Viên Tiêu chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại lạnh lùng quay sang Từ quý phi đang quỳ dưới đất. Hắn biết Thượng Quan Lăng nói dối, nếu là lúc hắn chưa bước vào Đông Noãn các, có nghe được những lời nói hung hăng của Từ quý phi, hắn có thể cho qua như không biết chuyện gì. Nhưng hắn đã nghe thấy, sau khi tận tai nghe thấy một người đàn bà chốn hậu cung chỉ vì đố kỵ mà dùng những lời nói độc địa làm tổn thương đến người quan trọng trong lòng mình, hắn không thể làm như không biết gì.
Tôi nhìn Hiên Viên Tiêu không động tĩnh gì, bèn khẽ lay lay tay áo hắn, nhưng lần này hắn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói: “Thân làm nô tài nhưng không biết bổn phận, không hiểu phép tắc, không đúng chừng mực, tất cả đi tìm Lộc Hải lĩnh hai mươi gậy.” Lạnh lùng quét mắt qua đám cung nhân đang quỳ phía dưới, “Nếu còn có lần sau, đánh gãy chân đuổi ra khỏi cung. Tất cả lui đi.”
Tất cả mọi người đang quỳ dưới đất đều thở phào nhẹ nhõm, cao giọng ‘Tạ ơn hoàng thượng’ sau đó liền lui ra, đến cơ hội để tôi ngăn họ lại nói vài câu cũng không có. Thầm than thở họ phải chịu phạt oan ức.
Nếu Hiên Viên Tiêu đã không để cho tôi chút thể diện nào, vậy thì hà cớ gì tôi phải chịu khổ đứng cùng hắn. Tôi bước thẳng tới chỗ cái ghế rồi ngồi xuống, chạm vào chiếc lò sưởi tay, dửng dưng nhìn Hiên Viên Tiêu hỏi: “Hiên Viên Tiêu, ngài có thể đừng bắt khách của ta quỳ mãi thế được không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì còn ai muốn đến Trường Lạc cung giải sầu với ta nữa?”
Từ quý phi kinh hãi nhìn tôi, ánh mắt không biết là phẫn hận hay là cảm kích nữa, một giọt nước mắt trong veo như hạt trân châu rơi xuống, nhìn tôi hoang mang.
“Đúng rồi, thái hậu ma ma rất nhớ ngài, người nói rằng muốn cùng ngài ăn tối.” Tôi nhìn Tiểu Tuyết đang đứng bên cạnh, Tiểu Tuyết hiểu ý bèn bước tới chỗ Hiên Viên Tiêu, nói: “Hoàng thượng, Lăng chủ nhân đặc biệt bảo nhà bếp làm một số món bánh điểm tâm đặc sắc để dâng lên thái hậu nương nương, để nô tì mang lên hoàng thượng nếm thử.”
Hiên Viên Tiêu nhìn tôi với v ẻ bực bội, ánh mắt rõ ràng trách tôi không biết tốt xấu, tôi nở nụ cười với hắn, thoáng cái ánh mắt hắn cũng nhu hòa đi nhiều, tôi dùng khẩu hình nói với hắn: Giao cho ta.
Hắn nhìn tôi chòng chọc một lúc lâu không có phản ứng, chỉ đến khi Tiểu Tuyết mang món bánh lên, hắn mới thoải mái nói rằng: “Trẫm đến chỗthái hậu trước đợi nàng.”